Tuesday, September 1, 2026

Từ Một Cái Giốp Thư Ký đến 42 năm Công Chức Tiểu Bang

Thời đó, muốn vào làm cho tiểu bang, bất kể ngành nghề nào, đều phải trải qua một kỳ thi tuyển. Bài thi viết gồm 100 câu; trả lời đúng từ 70 câu trở lên là đậu. Sau khi đậu, tên mình được đưa vào danh sách những người đã trúng tuyển, theo từng ngành nghề.

Khi một bộ có chỗ trống và cần tuyển người, họ sẽ gọi ba người có điểm cao nhất trong danh sách tới phỏng vấn. Trong ba người ấy, ai có khả năng và thích hợp với công việc hơn thì được chọn. Nếu không chọn được ai, họ tiếp tục gọi ba người kế tiếp trong danh sách.

Người trực tiếp phỏng vấn mình thường chính là người sau này sẽ là sếp của mình. Có khi chỉ một người phỏng vấn, là người sếp trực tiếp; có khi cả ba người cùng phỏng vấn, gồm sếp trực tiếp và những người ở cấp trên nữa. Sau này, nhiều bộ họ đã thay đổi cách sắp xếp người phỏng vấn, là một interview panel khác, không phải là người mà mình sẽ làm việc với họ.

Việc mình được gọi sớm hay muộn cũng còn tùy vào nơi mình chọn làm việc. Nếu ghi rằng có thể làm ở bất cứ nơi nào trong tiểu bang, thì nơi nào có nhu cầu, họ có thể gọi mình. Còn nếu chỉ chọn Tacoma, nơi mình đang sống, thì phải chờ đến khi văn phòng ở Tacoma có chỗ trống.

Olympia là thủ phủ của tiểu bang nên các bộ đều có văn phòng chính ở đó, vì vậy cơ hội việc làm thường nhiều hơn. Những bộ như Bộ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services) hay Bộ Giao Thông (Department of Transportation) còn có các văn phòng chi nhánh ở nhiều thành phố khác.

Cả ba má tôi và tôi, mỗi khi nộp đơn xin việc, đều chọn Tacoma và Olympia. Olympia lúc nào cũng có nhiều chỗ trống hơn, nên cơ hội được gọi đi làm cũng cao hơn.

Clerk, công việc chủ yếu là sắp xếp hồ sơ, là một trong những giốp thấp nhất và cũng là bước khởi đầu để bước vào ngành công chức tiểu bang. Người Mỹ, nhất là lớp trẻ, thường không ở lâu với công việc này vì lương thấp. Sau vài tháng hoặc sau khi hoàn tất sáu tháng thử việc (probationary period) và trở thành nhân viên chính thức, họ thường tìm cơ hội đổi lên những giốp cao hơn, thay vì ở mãi một vị trí. Vì vậy, các giốp Clerk thường xuyên có người nghỉ và luôn tuyển người mới.

Có những công việc chỉ dành cho nhân viên tiểu bang đang làm việc mới được dự thi. Khi đó, thông báo tuyển dụng được in trên giấy màu hồng; người ngoài không thể nộp đơn. Vì chỉ có nhân viên trong tiểu bang tranh nhau nên số người dự tuyển ít hơn. Còn nếu công việc được mở cho tất cả mọi người, thông báo được in trên giấy trắng, thì số người dự tuyển đông hơn và sự cạnh tranh cũng gay gắt hơn.

Nói tóm lại, chức Clerk là một vị trí thường xuyên được tuyển dụng.
Đối với chức Clerk, Bộ Nhân Viên (Department of Personnel) còn có những bài thi mẫu cho người dự tuyển mang về nhà thực tập. Bài thi chính thức gồm 100 câu và có một giờ để hoàn tất.

Tôi làm sai đúng một câu, được 99 điểm. Má tôi còn giỏi hơn: bà được trọn 100 điểm! Chuyện má tôi đi làm như thế nào, tôi sẽ kể lại ở một bài viết khác sau này.

Nếu thi rớt hoặc điểm chưa đủ cao, mình vẫn có thể nộp đơn thi lại khi kỳ thi đó được mở lần nữa. Có người thi đi thi lại nhiều lần, cho đến khi đạt được số điểm mình mong muốn thì thôi.

Tháng Giêng năm 1978, khi tôi vẫn còn đang học college, tôi được gọi đi phỏng vấn và may mắn được nhận vào làm ngay. Tôi bắt đầu với chức Clerk 2, tại bộ phận Support Enforcement thuộc Bộ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services) ở Tacoma, với mức lương bắt đầu là 540 đô la một tháng.

Làm được một năm, tôi được thăng chức lên Accounting Assistant tại Bộ Hưu Bổng (Department of Retirement Systems) ở Olympia. Lúc đó, văn phòng chính của Bộ đặt tại Olympia; về sau mới dời về Tumwater, cách Olympia khoảng 5–7 dặm về phía nam.

Từ Accounting Assistant, tôi tiếp tục được thăng lên Kế toán viên rồi lần lượt đảm nhận những chức vụ cao hơn.

Tôi làm tại Bộ Hưu Bổng suốt 41 năm rưỡi. Trong ngần ấy năm, tôi đi đi về về giữa hai thành phố, mỗi ngày tổng cộng khoảng 60 dặm, bất kể trời nắng, mưa hay những ngày tuyết rơi trắng đường. Cộng thêm một năm đầu làm việc ở Bộ Xã Hội, tổng cộng tôi làm cho tiểu bang là 42 năm rưỡi.

Sau hơn bốn mươi năm đi làm, tôi chọn nghỉ hưu vào mùa hè. Tôi thích mùa hè ở tiểu bang này -những ngày trời trong, cảnh vật xanh tươi và ánh nắng dịu dàng. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống hưu trí vào một mùa đẹp, để có thể thong thả tận hưởng những ngày tháng mới mà không bị những tháng mưa gió, âm u của mùa đông làm mình dễ cảm thấy hụt hẫng hay buồn bã.

Bởi sau bao nhiêu năm quen với nhịp sống đi làm mỗi ngày, đến lúc đột nhiên không còn phải đi làm nữa, cảm giác “ở không” đôi khi cũng là một sự thay đổi không dễ dàng.

Linh Vang

Ghi chú: Hình chụp khi tôi mới được việc ở Olympia. Chụp bởi nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh.



No comments:

Post a Comment