Nàng có người yêu rồi các bác ạ. Đừng ai hỏi nàng bao nhiêu tuổi mà còn yêu, vì nàng bảo tuổi tác đến cái nợ còn chẳng muốn trả chứ nói gì đến tình yêu. Nàng bảo đời người có mấy tí, sáng mở mắt ra đã thấy tiền điện, tiền học, tiền gạo xếp hàng chờ trước cửa, tối nằm xuống lại nghĩ mai lấy gì mà trả, thế thì càng phải yêu chứ không đến lúc tóc bạc răng long lại ngồi ôm cái nồi cơm điện mà tiếc tuổi trẻ. Nàng nói nghe cũng có lý, mặc dù nhìn nàng chẳng ai nghĩ ra được triết lý gì ngoài việc hôm qua nàng vừa bê hai bao giấy vụn lên cân rồi cãi nhau với ông thu mua vì ông ấy ăn gian của nàng mất gần 200 gam.
Người yêu nàng làm nghề âm thanh. Nói cho sang là kỹ thuật viên sự kiện, nói thật ra thì đám cưới gọi thì hắn bê loa đi đám cưới, đám ma gọi thì hắn bê loa đi đám ma, hội nghị phường gọi thì hắn cũng vác loa đi, khai trương quán ăn gọi thì hắn lại vác loa đến. Thành ra cuộc đời hắn khá phong phú, sáng nghe người ta tuyên bố yêu nhau trăm năm, chiều có khi lại nghe người ta khóc vì một người vừa nằm xuống. Hắn bảo nghề này cũng hay, người ta vui mình kiếm tiền, người ta buồn mình cũng kiếm tiền, chỉ có điều đám cưới thì người ta bo thêm, còn đám ma mà mình cười thì dễ bị đuổi việc.
Hắn từng có ước mơ làm ca sĩ. Hồi trẻ hát cũng được, giọng không đến nỗi khiến chó hàng xóm phải tru lên. Mẹ hắn ngày xưa còn bảo con trai mà đi học nhạc thì biết đâu thành nghệ sĩ. Nhưng đời không phải lúc nào cũng cho người ta chọn nghề mình thích. Nhà nghèo, bố đau lưng, em còn đi học, hắn bỏ dở chuyện ca hát rồi đi làm đủ thứ nghề. Sau cùng hắn bén với loa đài, dây điện, micro, rồi sống luôn với chúng. Nàng bảo thế cũng tốt, ít ra anh vẫn được làm việc gần với âm nhạc, chỉ có điều ca sĩ người ta đứng trên sân khấu có ánh đèn, còn anh đứng dưới sân khấu ôm cuộn dây điện, mặt mũi lúc nào cũng như vừa chui từ gầm ô tô ra.
Hắn chưa lấy vợ, nhưng con cái thì có hai đứa. Hai đứa theo mẹ, hắn vẫn chu cấp đều nếu tháng ấy kiếm được kha khá. Còn tháng nào ít việc thì hắn phải ngồi tính từng khoản, tiền xăng, tiền điện, tiền gửi con, tiền ăn. Nàng biết chuyện ấy nhưng chưa bao giờ hỏi hắn phải có bao nhiêu tiền mới xứng đáng làm người yêu nàng. Nàng chỉ hỏi một câu rất đơn giản: “Anh có thương em không?” Hắn bảo “Có.” Nàng hỏi “Thương nhiều không?” Hắn bảo “Nhiều.” Nàng hỏi tiếp “Thế đưa em năm chục.” Hắn móc túi đưa luôn. Nàng cầm xong mới biết đó là năm chục cuối cùng của hắn. Nàng nhìn hắn rồi hỏi: “Thế tối nay anh ăn gì?” Hắn bảo: “Ăn ké em.” Từ hôm ấy nàng mới biết cái thằng đàn ông này tuy nghèo nhưng được cái liều, dám đưa năm chục cuối cùng cho người yêu rồi tối ngồi chờ người yêu bố thí lại bát cơm.
Nàng làm nghề ve chai. Cái nghề nghe tên đã thấy người ta hay coi thường, nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng bảo ve chai cũng là hàng hóa, chỉ khác là thiên hạ dùng chán rồi mới đến tay mình. Sắt thì gom riêng, giấy thì ép riêng, chai nhựa thì phân loại, dây đồng thì nàng nâng niu còn hơn vàng vì giá nó cao. Có hôm trời mưa, người ta trú hết trong nhà còn nàng mặc áo mưa chạy xe ngoài đường, thấy cái tủ lạnh hỏng bên vệ đường cũng phải quay lại ngó xem có mua được không. Có hôm người ta gọi điện thoai bảo có mấy bao giấy báo cũ, nàng phi xe đến tận nơi, bê lên bê xuống đến mỏi nhừ cả lưng, cuối cùng ông chủ nhà còn bảo: “Cô lấy đi, cho đấy.” Nàng cười: “Cho thì cháu cảm ơn, nhưng lần sau bác cứ bán, cháu trả tiền.”
Nàng là kiểu phụ nữ chẳng có vẻ gì sang trọng. Móng tay lúc nào cũng đen, tóc buộc vội, dép đi lâu ngày mòn cả gót, quần áo chẳng có bộ nào mới nguyên. Nhưng nàng cười rất tươi. Cái kiểu cười mà người ta nhìn vào tự nhiên cũng muốn cười theo. Hắn bảo hắn thích nhất cái cười ấy. Nàng hỏi: “Sao anh không thích mắt em?” Hắn bảo: “Mắt em lúc nào cũng liếc anh, anh sợ.” Nàng nghe xong cầm ngay cái chai nhựa ném vào đầu hắn.
Hai đứa yêu nhau chẳng có gì gọi là lãng mạn. Không nhà hàng sang, không hoa, không nhẫn, không những tin nhắn kiểu “em là cả thế giới của anh”. Tin nhắn của hắn thường là: “Ăn cơm chưa?” Nàng bảo: “Chưa.” Hắn hỏi: “Có gì ăn không?” Nàng bảo: “Không.” Hắn trả lời: “Thế sang anh.” Nàng hỏi: “Anh có gì?” Hắn bảo: “Mì tôm.” Thế là nàng sang. Hai đứa ngồi ăn mì, mỗi đứa một đôi đũa, có hôm trứng còn chẳng có mà vẫn cười như hai đứa vừa trúng xổ số.
Chiều nào hắn rảnh, hắn hay gọi nàng ra quán bia đầu ngõ. Nàng lúc đầu còn làm bộ phụ nữ phải giữ ý, uống bia không đẹp. Hắn bảo “Ừ, em uống nước lọc đi.” Được đúng năm phút nàng nhìn sang thấy hắn uống bia ngon quá thì tự nhiên bảo “Cho em một cốc.” Hắn đưa cốc. Nàng uống một hơi hết gần nửa. Hắn tròn mắt: “Thế nước lọc đâu?” Nàng bảo: “Nước lọc không đủ làm em vui.” Có hôm hai đứa đang ngồi thì một con ruồi bay thẳng vào cốc bia của hắn. Hắn định bỏ, nàng bảo phí, rồi lấy cái đũa gắp con ruồi ra, đặt lên miệng bát lạc và bê cốc của hắn uống sạch. Hắn nhìn nàng kinh hãi: “Em uống luôn à?” Nàng tỉnh bơ: “Anh tiếc thì lần sau đừng để ruồi uống trước.”
Có lẽ vì thế mà hắn thương nàng. Hắn bảo nàng không giống những người con gái hắn từng gặp. Nàng chẳng cần hắn phải chứng minh mình giàu, chẳng bắt hắn phải mua quà, cũng chẳng bao giờ so hắn với người đàn ông khác. Có hôm hắn cả ngày chạy show được vài trăm nghìn, tối về mệt rã người, nàng chỉ bảo: “Đưa đây em giữ cho, không mai anh lại tiêu hết vào thuốc lá.” Hắn hỏi: “Thế em giữ làm gì?” Nàng bảo: “Để cuối tháng anh còn tiền đổ xăng.” Hắn cười: “Em giữ tiền cho anh rồi ai giữ tiền cho em?” Nàng đáp: “Em tự giữ. Nghề em chuyên nhặt tiền từ đồ người khác vứt đi mà.”
Một đợt trời nóng kinh khủng, nàng chạy xe ngoài đường từ sáng đến tối. Hôm ấy hàng ít, giá lại xuống, về nhà nàng chẳng buồn ăn. Hắn gọi điện hỏi đang đâu, nàng bảo ở nhà. Hắn qua, nhìn thấy nàng nằm quạt mà mặt đỏ bừng. Hắn không nói gì, đi mua cho nàng hộp cháo rồi ngồi bóc từng quả trứng luộc. Nàng bảo: “Em có phải trẻ con đâu mà anh chăm.” Hắn bảo: “Ừ, nhưng em ốm thì anh vẫn phải chăm.” Nàng quay mặt vào tường, giả vờ ngủ. Một lúc sau nàng hỏi nhỏ: “Anh lấy tiền đâu mua cháo?” Hắn bảo: “Tiền công hôm nay.” Nàng hỏi: “Hôm nay anh được bao nhiêu?” Hắn nói: “Hai trăm.” Nàng bảo: “Thế mua cháo hết bao nhiêu?” Hắn im. Nàng hiểu ngay. Hai đứa chẳng nói nữa.
Mấy hôm sau nàng đi nhặt ve chai về muộn, thấy hắn đứng ngoài cửa chờ. Hắn đưa cho nàng một túi gạo nhỏ, thêm mấy quả trứng với ít rau. Nàng hỏi: “Anh mua à?” Hắn bảo: “Ừ.” Nàng hỏi tiếp: “Bao nhiêu?” Hắn nói: “Không nhớ.” Nàng cười: “Không nhớ hay không muốn nói?” Hắn gãi đầu: “Thì anh có bao nhiêu mua bấy nhiêu.” Nàng nhìn túi gạo rồi nhìn hắn. Hắn nói như thể chuyện đó chẳng có gì: “Dạo này em gầy đi rồi. Đừng nhịn ăn để dành tiền nữa. Tiền kiếm được thì kiếm lại.”
Nàng tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Nàng hỏi: “Nếu một ngày em không kiếm được tiền thì sao?” Hắn đáp rất nhanh: “Thì anh kiếm.” Nàng hỏi tiếp: “Nếu anh cũng không kiếm được?” Hắn nghĩ một lúc rồi bảo: “Thì hai đứa cùng nhịn.” Nàng bật cười trong nước mắt: “Nghe anh nói mà em cảm động quá.” Hắn bảo: “Cảm động gì, nhịn thật đấy, anh có tiền đâu.”
Nàng đánh hắn một cái rồi cả hai cùng cười.
Người ta cứ hay nghĩ hạnh phúc phải là có thật nhiều tiền, phải đi đâu đó thật xa, phải ăn một bữa thật ngon, phải có bó hoa thật đẹp hay một món quà thật đắt. Nhưng có lẽ với những người đã đi qua đủ thứ nhọc nhằn thì hạnh phúc đôi khi giản dị hơn rất nhiều. Là cuối ngày có người hỏi mình hôm nay có mệt không. Là lúc mình hết tiền vẫn có người ngồi bên cạnh, không hỏi “em còn gì cho anh?” mà hỏi “em có cần gì không?”. Là lúc mình xấu xí, nghèo túng, đầu tóc rối bù, tay chân lấm lem vẫn có một người nhìn mình rồi bảo “về ăn cơm đi”.
Nàng từng nói với hắn: “Em chẳng cần anh phải giàu. Em chỉ cần lúc anh có tiền anh đừng quên em, lúc anh không có tiền cũng đừng bỏ em.”
Hắn nghe xong bảo: “Thế đơn giản.”
Nàng hỏi: “Đơn giản thật à?”
Hắn gật đầu: “Ừ. Anh nghèo quen rồi, nhưng bỏ em thì anh chưa quen.”
Nàng nghe xong im luôn.
Ngoài kia người ta yêu nhau bằng những thứ rất đẹp để chụp ảnh, còn hai đứa này yêu nhau bằng túi gạo, mấy quả trứng, cốc bia hơi và những đồng tiền nhàu nhĩ được móc ra từ túi quần.
Chẳng có gì đáng khoe cả.
Nhưng có những thứ càng chẳng đáng khoe lại càng đáng quý.
Bởi cuối cùng, điều giữ một người ở lại bên mình đâu phải căn nhà rộng bao nhiêu, chiếc xe đắt thế nào hay tài khoản có mấy con số.
Mà là lúc mình chẳng còn gì trong tay, người ấy vẫn ngồi xuống cạnh mình.
Là khi cả hai cùng nghèo mà không ai thấy người kia là gánh nặng.
Là lúc cuộc đời dồn cho nhau đủ thứ mệt mỏi, vẫn có một người bảo:
“Thôi, về đi. Có anh đây rồi.”
Nàng vẫn đi nhặt ve chai mỗi sáng.
Hắn vẫn ôm loa chạy đám mỗi tối.
Hai đứa vẫn nghèo.
Nhưng nàng bảo nàng giàu.
Vì nàng có một người đàn ông chẳng có nhiều tiền, chẳng có nhà cao cửa rộng, chẳng biết nói lời hoa mỹ...
nhưng biết thương nàng bằng những đồng tiền cuối cùng trong túi.
Mà đôi khi, giữa cái thời người ta nói yêu nhau dễ như bấm một nút trên điện thoại, gặp được một người thật lòng với mình...
đã là một thứ tài sản cả đời chẳng dễ gì mua được.
FB Jimmy nguyen
No comments:
Post a Comment