BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG CỦA NGÀY 911
Vào một buổi sáng tháng Chín trời xanh trong vắt, Rick Rescorla đứng bên khung cửa kính tầng 44 của Tòa tháp Phía Nam, Trung tâm Thương mại Thế giới. Ở tuổi 62, mái tóc ông đã bạc trắng, nhưng vóc dáng cao lớn và ánh mắt sắc bén của một người lính từng trải qua chiến trường Việt Nam thì chưa bao giờ phai nhạt. Với vai trò Giám đốc An ninh của ngân hàng Morgan Stanley, Rick luôn mang một nỗi ám ảnh vô hình về sự an nguy của tòa nhà này. Suốt nhiều năm, ông chấp nhận làm "kẻ đáng ghét" trong mắt các nhân viên khi cứ mỗi ba tháng lại bấm chuông báo động, bắt buộc gần 3.000 con người đang bận rộn với những hợp đồng triệu đô phải bỏ dở công việc để xếp hàng đi bộ xuống cầu thang.
Họ cằn nhằn. Vài người lầu bầu chửi thề. Rick chỉ im lặng. Ông biết, trên đời này, làm lãnh đạo là phải chịu đựng những phàn nàn chung như thế.
Lúc 8 giờ 46 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian. Tòa tháp Phía Bắc bốc cháy dữ dội sau cú đâm của chiếc máy bay đầu tiên. Qua hệ thống loa nội bộ của Tháp Nam, ban quản lý tòa nhà thông báo: "Mọi người hãy ở yên tại vị trí. Tháp Nam vẫn an toàn."
Nhìn những mảnh vụn và khói đen cuồn cuộn bên kia cửa sổ, bản năng của một người lính già mách bảo Rick rằng tai họa lớn hơn sắp ập đến. Không một chút do dự, ông chộp lấy chiếc loa pin, dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Không ai được ở lại! Tất cả di tản ngay lập tức!"
Quy trình diễn tập nghiêm khắc suốt bao năm qua phát huy tác dụng. Gần 3.000 nhân viên nhanh chóng xếp thành hai hàng, di chuyển vào cầu thang bộ một cách trật tự. Khi họ mới đi được vài tầng, chiếc máy bay thứ hai đâm sầm vào ngay chính Tòa tháp Phía Nam của họ. Tòa nhà rung lắc dữ dội, ánh đèn phụt tắt, khói bụi bốc lên khét lẹt. Biển người bắt đầu hỗn loạn, những tiếng khóc nghẹn và tiếng la hét sợ hãi vang lên trong bóng tối.
Chính lúc ấy, tiếng loa pin của Rick lại vang lên. Lần này ông không ra lệnh.
Ông bắt đầu hát.
Bằng chất giọng trầm hùng, vang dội, Rick hát những bài ca ngợi quê hương, những giai điệu quân hành đầy kiêu hãnh. Giọng hát của ông như một mồi lửa ấm áp thắp lên giữa bầu không khí lạnh băng của tử thần. Kỳ diệu thay, đám đông bắt đầu giữ được bình tĩnh. Họ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở cầu thang, tay cầm loa, tay vẫy hướng dẫn, gương mặt không một chút sợ hãi. Nhịp chân của dòng người bắt đầu đều đặn trở lại theo nhịp bài hát và sự chỉ huy của ông.
Giữa dòng người vội vã đổ xuống, Rick tranh thủ bấm điện thoại gọi cho Susan, người vợ yêu dấu của mình:
"Em yêu, anh muốn em biết rằng em đã thắp sáng cuộc đời anh. Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Giờ anh phải quay lại giúp mọi người rồi."
Đó cũng là lần cuối cùng Susan được nghe giọng nói của chồng.
Khi dòng người cuối cùng chạm đến mặt đất an toàn, Rick nhìn lại phía sau. Tòa nhà đang rên rỉ dưới sức nóng của ngọn lửa. Các đặc vụ an ninh cầu xin ông đi ra ngoài, nhưng Rick lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn ngược lên tầng cao: "Tôi phải bảo đảm không còn ai bị bỏ lại."
Người ta nhìn thấy bóng ông khuất dần sau cánh cửa tầng 10, tiếp tục hành trình đi ngược lên tử địa để tìm kiếm những người còn kẹt lại.
Vài phút sau, Tòa tháp Phía Nam sụp đổ hoàn toàn trong một đám mây bụi khổng lồ.
Rick Rescorla đã mãi mãi nằm lại dưới đống đổ nát của ngày 11/9, và thi thể của ông tan thành tro bụi, không bao giờ được tìm thấy. Nhưng điều kỳ diệu ông để lại thì bất tử: Trong số gần 2.700 nhân viên của Morgan Stanley ngày hôm đó, chỉ có 6 người thiệt mạng – bao gồm cả Rick và các cộng sự trung thành của ông.
Rick đã chọn đổi mạng sống của một người lính để giữ lại nụ cười và sự đoàn tụ cho hàng ngàn gia đình khác. Vào thời khắc đen tối nhất của lịch sử, tinh thần trách nhiệm đã có thể tạo nên một phép màu vĩ đại.
Người lính lãnh đạo già, nhìn thấy cái người khác không nhìn thấy, bình tĩnh trong lúc người khác lo âu và ca hát trong khi người khác la thất thanh hoảng sợ.
Nhưng có lẽ, trong ký ức của những người sống sót, tiếng hát ấy chưa bao giờ thực sự tắt.
Ngày 11/9 đã để lại quá nhiều âm thanh đau đớn: tiếng máy bay, tiếng kính vỡ, tiếng còi báo động, tiếng người khóc và tiếng những tòa tháp đổ xuống nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, vẫn còn một giọng hát. Đó không phải một bài hát về cái chết mà là một bài hát về lòng can đảm, trách nhiệm và tình yêu dành cho những con người mà ông đã chọn bảo vệ đến giây phút cuối cùng.
Chu Vinh Hai
No comments:
Post a Comment