Saturday, August 29, 2020

Bị Nhiễm Covid - Corona

Thu Hương
Hình Covid-19.

***
Tôi có ba đứa con. Tính tình thì khác nhau nhưng cái ngố thì nó lại giống hệt nhau khi tụi nó còn nhỏ. Ngày nghỉ không đi học tụi nó được ở nhà nên tôi bắt tụi nó phụ tôi cắt chỉ những sản phẩm mà tôi đã may xong, bỏ bịch ép lại để tôi đi làm về mà giao cho chủ.

Thằng con lớn tuy là nó nhỏ người nhưng tự ái của nó rất to, có thể nó bị mặc cảm vì hai chân của nó không đều nhau nên nó làm nhiều cái khác với người ta. Khi mới qua Mỹ được một năm, bác Hai là chị ruột của má tôi từ Úc qua Cali dự đám cưới, có ghé Seattle để thăm hai chị em tôi. Khi bác ghé chơi, có mang cho ba anh em nó một món đồ chơi bằng pin là con Pakichu, nó rất thích món quà này nên cầm chơi hoài, hai đứa em không được chơi nên tới méc để tôi phân xử.

Tôi kêu nó lại và hỏi, tại sao bà bác Hai cho ba anh em để chơi chung, mà sao con chơi một mình vậy? Nó không nói câu nào mà khập khiễng đi vào bếp, lấy con dao chặt đồ chơi ra làm ba, đưa cho hai em nó mỗi đứa một phần rồi nói... "Tụi nó chạy ra ngoài chơi thì được, còn nó thì không, đương nhiên có quyền ôm món đồ chơi này, bây giờ bị mẹ trách như vậy thì tự ái, vì mẹ không công bằng, chia ra mỗi đứa một phần cho khỏi giành giựt."

Nhưng nhờ nó có tính tự ái và mặc cảm về cái chân, nên học hành rất cố gắng vì vậy mà bây giờ công việc của nó rất tốt.

Còn đứa con gái út thì rất to xác nhưng lại nhẹ trí nhớ về công việc nhà. Trước khi đi làm tôi dặn nó làm công việc gì thì khi tôi về vẫn còn y nguyên, thấy tôi nó mới giật mình đứng dậy đi làm. Nhưng về phim tàu thì nó nhớ dai lắm nhất là phim cổ trang. Nó múa kiếm rất giỏi, tôi đi làm về đứng ở ngoài để mở khoá cửa mà cứ nghe tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau rồi nghe tiếng người nói..... chéo... ché...o.o, vào nhà thì bắt gặp nàng ta đang cầm dao thay kiếm để đóng phim kiếm hiệp cho dù ti vi không mở.

Còn thằng Rụt là đứa con trai thứ hai của tôi thì ôi thôi, được hết mọi cái, nghe cái tên là biết người, lại không có ý tứ. Làm việc thì quên trước quên sau, còn thêm tật hay hờn nữa, nói nặng lời thì mặt một đống. Nhưng được cái là biết nghe lời, tôi dặn nó chuyện gì là nó làm đúng y như vậy.

Thường thì đi làm về, tôi nấu cơm sau đó ngồi may khoảng hai tiếng để có hàng giao cho chủ. Nhưng nhằm bữa mệt không may đủ số lượng thì tôi tránh mặt, và nhờ nó nếu có ai tới lấy hàng hoặc gọi phone tới hỏi mẹ thì nói là mẹ không có nhà để mẹ nằm nghỉ một lát.

Nằm ở trong phòng mà nghe nó trả lời phone thì mới biết là con mình đúng là thiên tài, chẳng biết ai gọi ở đầu dây bên kia mà nghe nó trả lời phone như vầy nè.

-Dạ không. Mẹ cháu nói là nếu ai gọi tới thì nói mẹ không có nhà để mẹ nằm nghỉ một lát, cho me cháu xin số phone để mẹ cháu về thì gọi lại cho ạ.

Có ai có con giống như tôi không? Tuy vậy mà nó được nhiều đứa con gái học chung lớp và chung trường để ý lắm đó nha. Chuyện này tôi biết được cũng là nhờ con gái tôi thông báo lại mới biết, không ngờ con mình lại có số đào hoa như vậy, từ tiểu học rồi lên đến trung học, chưa bao giờ tôi thấy nó nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào, vậy mà có người gặp tôi ở trong nhà thờ đã ghé vào tai tôi và nói: "Còn trẻ vậy mà sắp được làm mẹ chồng rồi nha".

Vì đang lễ nên không hỏi chuyện được, nhưng làm tôi chia trí không cầm lòng được, trong đầu thì cứ nghĩ hay là trong hai thằng con, đã có đứa nào trót trao thân gởi phận cho con bé nhà người ta để được làm bố sớm?

Lễ vừa xong là tôi hỏi thăm liền và được câu trả lời rất là thân thiện.

-Thằng con thứ hai của chị và con gái của em nó sinh hoạt trong đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Em thấy tụi nó thân với nhau lắm, mà em cũng thích tính tình của cháu. Siêng năng, đạo đức và hiền nữa, tới nhà em chơi, kêu cháu ở lại ăn cơm, thấy cháu làm dấu rồi mời hết mọi người, ăn xong còn rửa chén nữa. Cháu quá giỏi và ngoan.

Nghe ai khen con mình siêng năng đạo đức tôi sợ lắm, chỉ sợ họ bị lầm như tôi thôi. Về nhà tôi hỏi dò đứa con gái coi nó biết chuyện tình đang dấu kín của thằng Rụt không. Con gái tôi chỉ cười mà không nói gì, càng làm tôi thắc mắc, nhưng nó cũng bật mí là con nhỏ đó nó thích anh Rụt chứ ảnh đâu có thích nó, mẹ đừng lo. Chuyện đó còn lâu mới có.

Vậy là tôi yên tâm vì tôi hay nói giỡn chơi với mấy đứa con của tôi là... Nếu hai thằng con trai mà lấy vợ, thì tôi phải làm Flower girl. Còn con gái mà lấy chồng thì tôi phải làm dâu phụ, hoặc là phải để tôi lên xe bông trước thì tụi nó mới được lập gia đình. Nhưng bây giờ nó mà lấy vợ thì hỏng, tại vì dung nhan của tôi nhìn chưa được bắt mắt, chất phèn thì còn bám đầy người, ốm nhom thẳng đuột như con cá hố thì sao làm Flower girl cho được, mà xấu như vậy thì ai để ý đến mà mong bước thêm bước nữa để nhờ vả khi trái gió trở trời?

Sau khi tôi và bố của mấy đứa mỗi người một nhà, thì đứa con trai lớn và con gái út ở với tôi một thời gian, cho tới lúc ảnh mua nhà thì hai đứa nó về ở với bố cho rộng rãi như lời bố nó nói. Chỉ có mình thằng Rụt là ở với tôi cho dù trải qua ba lần chuyển nhà, nói vậy để cho mọi người biết là nó khờ dại nhưng biết lo cho tôi cỡ nào.

Lần chuyển nhà cuối cùng thằng Rụt đã được 19 tuổi, đã biết tiết kiệm tiền thuê người đi chuyển đồ đạc, nên nó nói để nó nhờ các bạn học và sinh hoạt trong Thiếu Nhi giúp, tôi chỉ cần mướn chiếc xe U Haul một ngày là xong.

Nhưng có ai đâu ngờ, khi nó mướn thì tiền mướn một ngày là $19 chưa tính thuế, và chạy bao nhiêu miles thì cứ vậy nhân lên. Từ nhà cũ chạy tới nhà mới cũng không xa lắm, đồ đạc thì cũng chẳng có nhiều nhưng toàn đồ nặng khó di chuyển nên tụi nó đi tới lui rất nhiều chuyến.

Kết quả xong việc chuyển nhà trả tiền thuê xe gần ba trăm, bể đôi cái mặt bàn bằng đá mà giá mua chung với bộ sofa hơn hai ngàn, chưa kể phải đưa bảy thằng đi ăn phở và tụi nó mất một ngày không làm được việc gì cho gia đình.

Về nhà mới chỉ có hai mẹ con. Rụt vừa học vừa làm, tôi thì vừa làm hãng nhưng vẫn nhận đồ may về nhà. Bây giờ chẳng đứa nào phụ tôi công việc may, hàng giao cho chủ không kịp nên chủ không giao hàng cho nữa, mất đi khoảng thu nhập phụ nên ở hãng có overtime giờ nào là tôi làm hết giờ đó, có khi làm 12 tiếng một ngày kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cuối tuần nào không làm thêm thì tôi chỉ ở trong phòng chứ chẳng đi đâu. Chắc thấy vậy nên thằng Rụt nó nói với tôi để nó làm cho tôi miếng vườn để trồng rau, cứ tưởng là nó phải làm hàng rào hay như thế nào chứ ai mà ngờ. Nó đưa về bốn cây gỗ vuông ,dài khoảng 6 feet và kê thành hình vuông và mua thêm 8 cây cà rốt nhỏ cắm xuống rồi khoe chiến tích là đã làm xong cho tôi một vườn rau cho dù cỏ mọc gấp bao nhiêu lần cà rốt.

Tôi được mang tiếng là dân ruộng, nhưng thật sự về trồng trọt tôi cũng chẳng rành, nhưng thấy cỏ mọc nhiều nên mỗi ngày trước khi đi làm cũng ra vườn nhổ ít cỏ. Có lẽ làm cỏ và nhìn cây mỗi ngày một khác mà giảm stress, tôi nhờ người làm hàng rào thành hình chữ u và bắt đầu trồng đủ thứ rau của mùa hè, rồi làm thêm giàn để trên thì trồng bầu và mướp,còn ở dưới thì trồng các loại rau, củ, quả.

Làm chung trong hãng, ai khoe có giống cây hay trái gì tôi đều hỏi xin hoặc mua để về trồng. Chị bạn làm chung cho tôi một trái bắp Lào giống, về nhà tôi trồng liền, ngày nào cũng ra tưới nước và coi hột bắp nảy mầm tới đâu và nhổ những cây cỏ nhỏ trong vườn. Hột bắp nảy mầm và cây lớn mỗi ngày trông thấy, bắp Lào ăn rất ngon, trái nhỏ nhưng rất dẻo, lại có nhiều màu nên nhìn trái bắp dễ thương lắm.

Sáng nào cũng vậy, thức dậy là tôi ra tưới cây rồi mới vào làm cơm chuẩn bị đi làm, khi ra vườn tôi nhìn những cây bắp trước tiên coi nó có lớn hơn được tí nào không thì... Trời đất ơi. Chuyện gì xảy ra với những cây bắp vậy? Cứ ba cây một chùm tróc gốc nằm xếp hàng ngay ngắn chung quanh vườn, vừa tức vừa tiếc. Tôi cầm lên xem thì cây bắp còn nguyên, không bị đứt rễ, cây không bị dập nát nên tôi trồng lại. Ngày hôm sau cũng vẫn bị nhổ lên, nhưng lần này nó xếp hàng dọc như học sinh xếp hàng vào lớp trên mấy cây gỗ, tôi lại phải thân chinh trồng xuống rồi đi làm.

Nhưng hỡi ơi, sáng hôm sau "sự cố" vẫn xảy ra, chỉ có khác hơn hai lần trước là những cây bắp này nằm chung với nhau. Quạ thì tranh nhau mổ gốc cây bắp, lại phải trồng xuống, sau đó tôi khom lưng đi một vòng chung quanh vườn tìm từng ngóc ngách,rồi ngẩng mặt nhìn trời coi có loại chim gì mà nó nhổ được cây bắp lên tới ba lần như vậy. Đau cả lưng, mỏi cả cổ chẳng tìm ra thủ phạm, buồn tình đi vào nhà đứng than thở với thằng Rụt.

-Mẹ không biết vườn nhà mình có con chim gì mà mấy cây bắp mẹ trồng, ba ngày nay cứ mẹ trồng xuống, lúc mẹ ở nhà thì không thấy gì, mà cứ đi làm về sáng ra thì lại thấy nó nhổ lên xếp hàng ngay ngắn. Nó tròn cặp mắt nói:

-Ủa. Bắp hả? Vậy mà con cứ tưởng cỏ cơ chứ,trời đất ơi.

Thì ra chim Rụt, ngố ơi là ngố,cũng may là than thở với nó chứ không thì tối con nhổ, sáng mẹ trồng tới sang năm quá.

Cứ nghĩ con mình còn con nít nên mới ngố như vậy thì chắc còn lâu mới có người yêu. Vậy mà nó chẳng thông báo gì cả, sáng sớm tôi còn đang mê ngủ cứ nghe tiếng khoá mở cửa mà không được, ngồi dậy ra mở cửa thì thấy Rụt ta đứng với một con bé mặt tái xanh. không biết vì lạnh hay vì sợ khi thấy tôi, mà nó run run nói...

-Con chào cô ạ.

Còn thằng Rụt thì giới thiệu với tôi đây là bạn gái của nó. Tài thật,

Hỏi thăm quê quán ở đâu thì được nó trả lời:

-Dạ. Con ở Wichita.

Quái lạ. Một đứa ở Seattle, một đứa ở Wichita xa vậy mà sao tụi nó biết nhau để mà yêu xa vậy cà? Tôi làm một cuộc phỏng vấn ngắn và kết quả tôi được biết là: ”Tụi con sinh hoạt trong Thiếu Nhi khi giao lưu với nhau ở bên Wichita."

Tôi thấy nó yêu xa như vậy thì cứ nghĩ là xa mặt không chừng nó sẽ cách lòng, nên không bận tâm cho lắm.

Nhưng tôi lầm. Dù xa như vậy tụi nó vẫn khắng khít, thời đại tân tiến nên hai đứa nó vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Hồi tạo thiên lập địa. Ông Adong bị bà Eva cám dỗ ăn trái cấm, thời bây giờ thằng Rụt bị cám dỗ qua màn hình chiếc phone hiệu trái táo.

Nó xin tôi cho nó cưới vợ, tôi không phản đối nhưng chỉ than thở với nó:

-Con yêu xa quá, mỗi lần đi máy bay mẹ ngại lắm.

Nó nói mẹ cứ yên tâm, để con mua vé ngồi ở trên cho mẹ, nó giữ đúng lời. Khi lên máy bay tôi được ngồi ở hàng ghế thứ ba đếm từ đuôi máy bay trở lên, máy bay mới được đẩy ra khỏi phi đạo là trong tay tôi đã cầm sẵn cái bịch giấy để miệng của tôi được đặt đúng vào nơi quy định, ngồi trên máy bay có mấy tiếng mà tôi phải xài tới ba cái bịch, trong lòng thì nghĩ. Kiểu này thì bỏ bu, nếu mà nó cưới thì còn phải đi thêm hai ba lần nữa chứ chả chơi.

Nhưng mình tính cũng không bằng trời tính. Nó tính lôi cổ con gái nhà người ta từ Wichita về Seattle vào tháng Chín năm nay, nếu vậy thì tôi lại phải thân chinh mang trầu cau đi đặt cọc trước nên tôi lợi dụng tháng Năm này có ngày lễ nghỉ thì qua bên nhà gái nói chuyện trầu cau. Người ta hay nói:

-Không có gì ác hơn lòng dạ đàn bà.

Chẳng biết Côvi này nghe ngóng làm sao mà nổi cơn ghen, không muốn cho nó đi hỏi vợ, nên cô ta gieo mầm bệnh đi khắp mọi nơi và cho cả thằng Rụt luôn. Ai là nạn nhân của cô này thì biết thân biết phận phải tự tránh xa tất cả mọi người trong hai tuần lễ, thằng Rụt cũng không ngoại lệ. Vì công việc của nó phải tiếp xúc với nhiều người nên nó bị cô ta trả thù vì tội yêu xa, trước khi dọn đồ dùng cá nhân để tự cách ly, thương mẹ nên nó tới ôm chào từ giã và dặn mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó đi cách ly, nhưng côvi đến thăm mẹ của nó mà mẹ của nó cũng không hay.

Tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng khi nó qua hai tuần lễ cách ly và nó đi làm lại thì tôi bị mà tôi không biết. Bắt đầu cổ họng của tôi bị rát và khô, cứ nghĩ là mình bị cảm nên chỉ uống thuốc Advil, uống cả tuần mà chẳng thấy bớt mà tay chân lạnh như cầm cục đá, ngược lại thì người ra mồ hôi ướt nhẹp. Mang cơm đi làm ăn mà không thể nào nuốt xuống cổ họng, dù chỉ một hột cơm, đã ăn không được còn bị tiêu chảy nên tôi nghĩ hôm về Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm nên di chứng vẫn còn, lại thêm bị cảm nữa nên không làm nổi tôi xin về sớm.

Về tới nhà. Tôi nấu liền nồi nước xông bằng thuốc bắc, cho thêm sả và gừng trùm mền ngồi chung với nồi nước xông, hả miệng cho hơi thuốc bay vào cuống họng.

Thường thì năm nào tôi cũng bị cảm, chỉ cần xông một lần thì ngày hôm sau là khỏe, nhưng lần này càng ngày càng nặng.

Sau khi lạnh tay chân và người ra mồ hôi thì nguyên khuôn mặt và cái lưỡi tôi bị tê giống như mình bị chích thuốc tê, ngậm cục kẹo không biết nó ngọt hay mặn. Nói tóm lại các giác quan trên khuôn mặt không còn cảm giác được nên tôi gọi làm hẹn đi bác sĩ để khám. Bác sĩ cũng sợ lây nhiễm bệnh cho mình và cho bệnh nhân nên nói, nếu là cảm bình thường thì có thể khám trên phone. Khi nghe tôi khai bệnh trên phone thì bác sĩ yêu cầu tôi đi test Covid liền.

Là bệnh nhân mà khi bác sĩ yêu cầu đi test mà tôi dám quả quyết với bác sĩ là tôi không bị nhiễm virus nào cả, tôi chỉ bị cảm theo mùa thôi. Sau khi kì kèo không chịu đi thì bác sĩ hù tôi, nếu tôi không chịu đi thì có chuyện gì họ không chịu trách nhiệm.Thật ra không phải tôi không muốn đi khám, nhưng vì mệt quá tôi chạy xe không nổi, nhờ các con thì sợ lỡ mình nhiễm bệnh lây sang cho tụi nó thì phiền.

Nghe hù cũng hơi sợ nên tôi phải đi test. Hai ngày sau bác sĩ gọi lại thông báo cho tôi biết là tôi không bị nhiễm Covid, vậy là yên tâm, người khó thở nên tôi nghĩ có lẽ mình bị cảm nên phổi bị nhiễm lạnh. Nếu muốn mau khỏi chỉ có cách là giác hơi và cạo gió, nhưng mà uống thuốc, xông, giác hơi và cạo gió cũng không hết mà càng ngày càng nặng. Đầu óc thì không suy nghĩ được gì, cầm cái gì để ở đâu quên ngay tức thời, ngực nặng như đá đè (không biết những người bơm ngực mà bị Covid thăm thì sao ta? Mình không có ngực mà còn cảm thấy nặng huống chi người ôm hai trái bong bóng nước như vậy.)

Sang tuần thứ hai mỗi khi tôi ho thì phải lấy sức, vì không đủ hơi để ho và mệt không thể chịu được nên tôi gọi cho thằng Rụt nhờ nó kêu xe cứu thương. Năm phút sau xe cứu hỏa tới, họ đo nhiệt độ và test rồi nói là tôi không có bị nhiễm Covid vì nhiệt độ trong người tôi có 93 độ thì bình thường.

Vì thở không được nên tôi muốn có xe cứu thương chở tôi đi cấp cứu, nhưng họ khuyên tôi là không nên dùng xe cấp cứu vì thời điểm này phòng cấp cứu rất là bận rộn, thêm nữa bệnh nhân vừa ra mình vào nằm liền thì con vi khuẩn vẫn còn ở đó dễ lây bệnh hơn. Không biết thằng Rụt nó gọi nói chuyện với nhân viên cứu hỏa ra sao mà 5 phút sau nó về tới nhà và chở tôi đi bệnh viện, thường thì hồ sơ bệnh án của tôi ở nhà thương chính tên Providence, nếu từ nhà tôi tới nhà thương phải mất nửa tiếng nhưng vì ngực như có tảng đá đè lên thở không nổi ,tôi kêu nó đưa tới nhà thương Highligh cho gần. Tới thẳng phòng cấp cứu hỏi tên tuổi xong nó cho tôi vào phòng nằm chờ chưa tới 5 phút y tá vào đo nhiệt độ người của tôi lên 99.5 độ, chọt cây bông gòn vào mũi để test. Ngồi chờ khoảng nửa tiếng, hai người y tá khác vào, một người đưa cho tôi hai viên thuốc và ly nước bắt uống liền còn một người thì lấy máu sau đó chuyền nước biển cho tôi. Cái kim chuyền nước biển ghim vào tay tôi có kèm thêm ba ống thuốc tôi để ý nhìn thì có ba màu khác nhau, một ống màu đen, một ống màu xanh và một ống màu vàng. Chuyền nước biển xong họ mang máy vào để chụp hình phổi cho tôi, nhưng có một điều lạ là tôi nằm đó rất là buồn ngủ, mắt tôi cứ nhắm lại và thiếp đi thì y tá họ bước vào để làm cho tôi thức dậy, hình như họ không muốn cho mình ngủ thì phải?

Tôi nằm đó trên người đắp 5 cái mền của bệnh viện mà vẫn lạnh run bần bật, sau khi thử nước tiểu, nằm một đêm ở bệnh viện, 9 giờ sáng hôm sau tôi được cho về nhà với lời dặn là nên gặp bác sĩ gia đình.

Về nhà tôi nằm bẹp, chẳng ngồi dậy nổi. Mấy đứa con đứa nào cũng lo, mua cháo, nước và trái cây mang tới nhưng tôi bắt tụi nó chỉ được đứng ở cửa phòng chứ không cho tụi nó vào vì chưa có kết quả của bệnh viện.
Ngày hôm sau bác sĩ gia đình thông báo cho biết là tôi bị nhiễm nên cẩn thận, và cho tôi ba loại thuốc nhưng có một loại trụ sinh có 6 viên thì bác sĩ dặn đi dặn lại là. Ngày đầu tiên uống hai viên một lúc, sau đó mỗi ngày một viên và phải đúng giờ.

Khi biết mình bị nhiễm bệnh, cho dù mệt ngồi dậy không nổi tôi cũng ráng men theo tường để ra lấy nồi cơm điện để nấu nước xông.Tôi xông một ngày ba lần sau mỗi lần xông thì tôi uống chanh muối pha đường thật nóng, lấy dầu nóng chà mạnh trước ngực, lòng bàn chân dùng đồng tiền cạo mạnh chung với dầu nóng. Đừng sợ nóng hay mùi dầu làm mình khó chịu, trong thời gian này mũi, miệng và mặt không có cảm giác hoặc biết được mùi vị gì cả.

Tôi tự cách ly ba tuần lễ. Ngoài khoai lang, trà đường và táo thì tôi không ăn được cái gì cho tới ngày 29 tháng Tư tôi đi test lại lần cuối cùng, và kết quả bây giờ là miễn nhiễm vì trong người tôi đã có con IGG rồi thì không lo nữa. Tôi bị nhiễm bệnh từ ngày 5 tháng Ba cho tới ngày 29 tháng Tư là kết quả cho biết là hết bệnh nhưng cho tới hôm nay là 18 tháng Năm rồi mà vẫn chưa tìm lại được vị và khứu giác, trí nhớ bị giảm và tóc rụng rất nhiều.

Khi biết mình đã miễn nhiễm và nghe nói những ai đuổi được Covi ra khỏi cơ thể thì có thể hiến tặng máu cho người khác, nhưng tôi thì không được.

Ở Mỹ này hay thật. Mình tự nguyện mà cũng còn phải theo luật nữa đó, ghi tên tuổi để hiến máu xong thì được đo huyết áp và cân đo trọng lượng, bước lên cân xong y tá nói với tôi một câu rất lịch sự ”Xin lỗi không đủ ky'.“

Ồ thì ra sau 8 tuần chiến đấu với con Covid mà tôi bị mất đi tới 24 lbs thịt. Nhưng ai tình nguyện hiến máu ít nhất là phải được 95 lbs trở lên cơ, tức quá về nhà tôi tẩm bổ và ăn đủ thứ nên hôm nay 18 tháng Năm cân lại thì được 91 lbs rồi, hi vọng tới lúc đủ ky' thì con Covid này chưa biến chứng thành con khác.

Mọi người cứ hỏi tôi là lây bệnh từ ai biết không. Làm sao mình biết được? Tôi là người không đi Shopping, chỉ đi làm rồi về nhà. Nếu lây từ chỗ làm, thì tại sao khi tôi hết bịnh thì trong chỗ làm mới có người bị. Lây từ thằng Rụt cũng không phải, sau khi nó cách ly và test thì nó không bị, vì vậy đừng đổ thừa cho ai hết, tới lúc xui thì mình bị nhiễm thôi.

Điều rất quan trọng là khi mình bị nhiễm bệnh, hãy lạc quan, và đừng sợ CHẾT thì mới tống cổ con CÀ CHỚN này ra cơ thể của mình. Đừng mang bệnh tưởng tượng để tự mình hù mình rồi làm cho người khác sợ và lo.

Cách mà mình tự test cho mình dễ lắm. Cứ đưa mặt mình cho người khác tát, nếu mà biết đau thì không có bị nhiễm Covid còn không biết đau thì lúc đó hãy gặp bác sĩ, vì khi bị nhiễm Covid khuôn mặt của mình sẽ bị mất cảm giác giống như mình đi nha sĩ mà bị chích thuốc tê.

Hôm nay là 18 tháng Năm, sau 10 tuần lễ nghỉ làm vì phải đón tiếp Covid bằng những nồi thuốc xông và khoai lang luộc thì cô ấy chán nản chào từ giã để tôi còn đi làm lấy tiền trả nợ bill. Mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Có khi nào được coi là.“Đức năng thắng số không ta” thôi cứ nghĩ như vậy đi cho dù mình chẳng có tài đức gì trên cõi đời này.

No comments:

Post a Comment