Thursday, December 3, 2020

CŨNG MỘT ĐÊM TRỜI GIÓ

Đêm nay miền Nam Cali bỗng trở gió mạnh. Những cơn gió vù vù chả biết từ đâu đột ngột liên tục thổi tới làm cây cối ngả nghiêng, làm trời trở lạnh...
Ngồi trong phòng khách với cái laptop, gió lùa thổi qua ống khói lò sưởi tạo nên những âm thanh như tiếng hú. Con Kino nhảy hẳn lên đùi anh Don mà ngồi run cầm cập. 

Con Kino là thế. Lớn xác mà cái thứ gì cũng sợ, chẳng biết làm sao mà giữ nhà cho được!

Bên ngoài lạnh nhưng bên trong nhà thì máy sưởi lên ấm áp lắm. Thêm hơi ấm từ cơ thể của con Kino đang rúc nằm gọn lỏn trong lòng. 

Tự dưng nhớ tới hình ảnh tội nghiệp của một người vô gia cư đứng xin tiền ở đầu xa lộ hồi chiều, chẳng biết rồi anh ta có nơi để trú gió?

Gió tiếp tục rít... 
Tiếng gió rít bỗng chợt gợi nhớ lại một đêm nào của gần ba chục năm về trước, cái ban công tranh tối tranh sáng trước nhà người bầu show ở thành phố Wichita (Kansas) - người con gái thật đẹp cùng điếu thuốc cháy đỏ...

Chị là một người ca sĩ trẻ rất nổi tiếng của thời điểm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. 
Chị đẹp. 
Đẹp lắm! 
Một nét đẹp rực rỡ, gợi cảm, quyến rũ của một người đàn bà cháy bỏng, nhưng đồng thời lại chen lẫn thêm chút ngây thơ, nũng nịu & lém lỉnh của người con gái mới lớn. Bởi thế, có lẽ chị nổi tiếng nhờ nhan sắc nhiều hơn là ... giọng hát!

Vào thời đấy có mốt treo hình ca sĩ, tài tử trong phòng ngủ. 
Đã không có một anh học trò, một cậu sinh viên nào mà không mơ ước có được một tấm poster của chị để treo ở trong phòng. Vì poster ca nhạc của chị rất đẹp, rất sexy nhưng đầy nghệ thuật, có gout đẹp mắt.

Chị nổi tiếng đến nỗi có những show ca nhạc, nghe tin phong phanh có thể chị sẽ ... không tới, người tổ chức show đã tái mặt, phải hộc tốc kiếm ai có máu mặt trong giới bên Cali, nhờ tới tận nhà mà năn nỉ, cầu cạnh chị thế nào cũng phải đi cho bằng được. Vì nếu chị không tới, người bầu show sẽ bị dân chúng trong vùng tẩy chay đến không còn đất để mà sống.

Lần đầu tiên xuất hiện & trình diễn ở Paris, hơn 3 ngàn khán giả ái mộ đã chen chúc tràn vào rạp để được chiêm ngưỡng người nữ ca sĩ thần tượng. Tạo nên một trong những show ca nhạc tiếng tăm vang dội vì số lượng khách tới đông nhất ở hải ngoại thời đó.

Cũng không nhớ mình quen với chị như thế nào. Nhưng nhớ đã có ghé tới nhà chị 2 lần.

Chị ở một căn condominium thanh lịch ở thành phố Santa Ana. 
Trên sân khấu chị rực lửa trong trang phục cũng như lối trình diễn. Nhưng ở nhà, chị lại có một nét đẹp hiền, dễ thương & nhu mì của con mèo nhỏ lông xù. 

Một lần tới chị ra mở cửa, căn phòng khách để đèn vàng ấm áp, bày biện rất trang nhã, ngăn nắp, đầy cảm tình. 

Chị xinh đẹp mặt mộc, xoã tóc dài, đeo cặp kiếng cận, trông giống hình ảnh của một cô nữ sinh đại học xinh đẹp nhưng nghịch ngợm trong những bộ phim tình cảm lãng mạn của nữ văn sĩ Quỳnh Dao của Đài Loan.

Hình như 2 lần tới đó chỉ để đưa cho chị băng nhạc gì đó cho chị mà giờ không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ căn nhà bày biện đẹp đẽ cùng hình dáng người con gái đẹp nhẹ nhàng đã để lại một hình ảnh thật mộng mơ trong đầu người con trai mới lớn đang võ vẽ bước vào ngành ca nhạc.

Rồi có một lần được đi hát cùng show với chị. 
Thời ấy, cái tên Don Hồ chưa được ai biết tới. Chỉ là do đã đi hát qua cho người bầu lần trước do ai đó giới thiệu, được khách có cảm tình yêu cầu, nên được mời trở lại.

Cái tên của chị đã kéo khách tới đầy nghẹt khán phòng. 
Mỗi lần chị ra sân khấu là một mớ khách đàn ông độc thân ăn diện rất ngang tàng lại tiến lên gần sân khấu khiến những người khách đàng hoàng có phần lùi xa lại ra đàng sau vì không muốn dây dưa.

Chị cũng thấy thế nên dù kinh nghiệm sân khấu đầy mình, đêm đó phần trình diễn của chị cũng có phần hơi bị khớp. 

Phần dạo nhạc ở giữa một bài nhạc New Wave nóng bỏng, chị nhảy sao đó mà cái microphone rớt kêu cái bốp xuống dưới sàn. Và để mặc y như thế mà phía trên chị cứ nhảy. 

Bên dưới khán giả nhìn lên. 
Bên trên ban nhạc quay qua nhìn chị vì tới lúc hát rồi mà chị vẫn ... chỉ nhún nhảy, trong khi cái micropone vẫn nằm ngang ngửa dưới sàn. 

Tất cả bao nhiêu ánh mắt đều dồn dán vào người nữ ca sĩ trên sân khấu, thêm nhạc phang thình thình như muốn ngộp thở.

Cái linh cảm của nghề (tuy lúc ấy đang rất còn non) đã khiến cho anh chàng nam ca sĩ hát lót cái cảm tưởng rằng chị đang lúng túng không biết xoay sở thế nào trước tình thế. Nhảy tót vội lên sân khấu, nhún nhún theo nhạc trong khi lượm vội cái microphone rồi trao cho chị như đang giỡn chơi. Chị nắm nhanh lấy rồi nhảy vội vào hát ngay, không cần biết là lúc ấy đang ở giữa câu... 

Đêm hôm ấy trở về lại nhà người bầu show trời bắt đầu gió mạnh.
Sau khi ăn uống xong xuôi, nhường cho chị tắm trước.

Lúc phiên mình tắm ra xong cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn chị ngồi ngoài ban công trước nhà với điếu thuốc lá cháy đỏ trên tay. 

Trên trời mây vần vũ, gió thổi rạp cả cây cối, thế mà chị vẫn ngồi. Gió mạnh thổi qua là chị lại rít điếu thuốc cháy đỏ.

Bước ra bên ngoài có ý chào trước khi đi ngủ vì vài tiếng nữa là hai chị em trở ra phi trường rồi.

- "Khi nãy chị hát bài "Mưa Hồng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay ghê."

- "Thiệt hả Don, ôi Ngân mừng quá. Lần đầu tiên Ngân hát nhạc Việt đó, chỉ sợ khách chê!"

Chị hát tiếng Việt thật sự chẳng có tí ấn tượng vì nó hời hợt, có phần nhạt nhẽo & vô thưởng vô phạt. Nhưng nói thế để khuyến khích cho những lần sau & cho chị vui vì có thể chuyện khi nãy trên sân khấu làm cho chị buồn...

Chị lại rít thêm một hơi thuốc rồi nhẹ nói:
- "Ngân cám ơn Don hồi nãy đã "cứu" chị trên sân khấu. Chị bối rối quá chẳng biết làm gì thì có Don lượm rồi trao cho chị. Ôi lúc đó Ngân mừng quá! Khi nãy định cám ơn Don rồi mà đông người quá Ngân ngại..."

- "Ôi đâu có chi chị. Nếu Don bị thế mà có ai lượm lên giúp Don Don cũng mừng lắm."

Nói chuyện mà chị xưng tên rồi xưng chị lung tung. 
Mà thật sự mình kêu "chị" xưng "tên" là kiểu lịch sự của người Bắc khi không chắc người đối diện của mình lớn hay nhỏ tuổi hơn. 
Còn chị ngay tự lúc đầu đã xưng "chị" kêu "Don" rồi, tuy chả ai biết tuổi của ai, ai lớn ai nhỏ hơn!

Thế rồi mình bước vào phòng đi ngủ và thiếp đi trong tiếng gió hú và hình ảnh ngừơi con gái với mái tóc ướt chải ngược ra sau & đốm lửa đỏ chập chờn...
 
Mãi 8 năm sau mới lại gặp lại chị trong đám cưới của một người bạn. Lúc này tên tuổi chị chẳng còn được như xưa nữa rồi! 

Lúc ngoài sàn nhảy, chị nhảy sao mà váy trễ xuống gần ... nửa hông. Người bạn trai mới của chị hất người ra phía sau nháy mắt rồi rồi lấy tay chỉ chỉ vào phần váy trễ ấy cho đám bạn đang nhảy coi. 

Bất mãn, mình bỏ vào trong, lòng thắc mắc không hiểu sao chị lại có thể giao du với những... hạng người như thế!

Và để rồi vài năm sau đó, nghe tin chị đầu óc chẳng còn được bình thường, đã trở thành một người tứ cố vô thân, lang thang ngoài khu phố Bolsa của người Việt.

Không hoàn toàn ... điên loạn hẳn, mà chị có lúc tỉnh lúc mê.
Nhiều tin đồn về chị lắm, nhưng nhiều nhất là chị bị dính vào những thứ gây nghiện làm cho đầu óc bất thường.

Bạn bè đồng nghiệp, có anh nhạc sĩ Trung Nghĩa đứng ra tổ chức một đêm nhạc để lấy tiền giúp cho chị. 

Nhiều đồng nghiệp góp tay vào lắm. Không xuất hiện được trong đêm đó thì góp tiền.

Không nhà không cửa như thế, nhưng lúc tỉnh táo hơn chị bảo "Phải đi may áo cho thật đẹp để còn mặc lên sân khấu hát"

Rồi chẳng biết chị có may được áo mới không, vì mình là một trong những người góp tiền mà không thể có mặt được.

Tiền góp được trong đêm đó không ai giao cho chị, mà mướn cho chị căn phòng rồi trao tiền cho chủ nhà coi như trả tiền trước cho một thời gian dài, để tối đến chị có chỗ ấm áp lành lặn để mà trở về ngủ. Phần còn lại, nghe nói trao cho một nhà hàng bán đồ ăn Togo, để hàng ngày khi đói chị có thể vào lấy đồ ăn rồi trừ từ từ vào tiền.

Chị có người nhà. 
Nghe nói con gái chị mang chị về nhà. Được một thời gian chị lại bỏ đi...
Mẹ chị đưa chị về Việt Nam sinh sống, hy vọng con gái sẽ cai được để mà trở lại cuộc sống bình thường. Được một thời gian, chị lại nằng nặc đòi trở lại Mỹ cho bằng được, rồi lại đi ra làm người lang thang ngoài khu phố quen thuộc.

Những cửa tiệm ngoài khu phố lơ đi, để chị tự do đi ra vào cửa tiệm của họ vì ai cũng đã từng quen chị, họ tội! Vả lại cái "bất bình thường" của chị phần lớn hiền lành, chỉ ăn nói lảm nhảm làm người nào không biết sẽ sợ tí mà thôi.

Không phải không ai muốn giúp chị mà cái chính là ... "chị đã không thể giúp chị"!

Nhìn hình ảnh một người đàn bà đen nhẻm mặt đã đầy những vết hằn của cuộc đời nhưng vóc dáng vẫn còn thanh lịch đứng ngắm tấm bích chương quảng cáo show ca nhạc, tay vuốt vuốt hình, đọc tên từng ca sĩ với dòng nước mắt long lanh chảy dài không ai có thể ngăn được sự xúc động. Nhưng một lần nữa, chị đã không thể tự giúp mình!

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ bất chợt. 30 năm trước cũng đêm trời gió đó với điếu thuốc cháy đỏ trên tay, phải chi chị thấy được hình ảnh của mình hiện tại thì cuộc đời chị chắc đã thay đổi!

30 năm sau, đêm nay gió phần phận thật lạnh như ngày nào năm xưa. Ở một nơi nào đó hy vọng chị đang có được một chốn đặt lưng kín gió & ấm áp qua đêm...

Don Hồ
Thứ năm 3 tháng 12, 2020

NGUỒN:

No comments:

Post a Comment