Saturday, August 29, 2020

ĐẢNG DÂN CHỦ PHÂN HÓA


Cuối cùng thì cụ Biden đã chiến thắng trong đảng Dân Chủ.

Như đã bàn qua, đảng DC có lúc đã hiện hình như một khủng long hai đầu, một đầu là khối tương đối (tương đối thôi đấy nhé) ôn hoà đang cầm quyền -establishment-, và một đầu là khối cấp tiến cực đoan muốn lột xác toàn diện đảng DC.

Hai đầu này cắn nhau chết bỏ và cho đến nay, cái đầu quá khích, thiên tả cực đoan đã rụng, chỉ còn lại cái đầu gọi là ‘tương đối’ ôn hòa hơn, do cụ Biden đại diện còn sống sót.

Câu hỏi đặt ra là chuyện gì đang xẩy ra với đảng DC?

Đây là chuyện chúng ta cần hiểu cho rõ hơn trước khi vào phòng phiếu cuối năm nay.

Thực tế của đảng DC là đảng đang lên cơn sốt lột xác, thay đổi từ cử tri hạ tầng đưa đến áp lực thay đổi trên thượng tầng, một loại ‘cách mạng’ từ quần chúng phát ra.

Cho tới đầu thế kỷ 20, cử tri tiêu biểu của đảng DC là các đại nông gia chủ đồn điền bát ngát miền nam, chủ nô lệ mặc dù trên chính thức, chế độ nô lệ đã bị hủy bỏ cả trăm năm trước; và giới trung lưu, trí thức thành thị lớn miền bắc nước Mỹ, tất cả là dân da trắng kỳ thị da đen rất nặng. Mãi tới đầu thập niên 60, đảng DC vẫn là cha đẻ của các phong trào kỳ thị nặng như Ku Klux Klan và các chính quyền kỳ thị của các tiểu bang miền Nam với những quan chức kỳ thị nổi tiếng như George Wallace, Bull Connor, …

Sự kiện đảng DC đã từng là đảng kỳ thị nặng đã đưa một số quan sát viên đặt câu hỏi thế thì các dân chống kỳ thị trong phong trào ‘cancel culture’ -văn hóa xóa bỏ- đang cố tìm cách xóa bỏ di tích kỳ thị, chừng nào thì họ xóa bỏ đảng DC?

Qua những thay đổi về luật dân quyền, chuyển biến của văn hóa với những phong trào hippies, đặc biệt là chiến tranh VN, trong thời các tổng thống Kennedy-Johnson, cũng như những làn sóng di dân mới, không phải từ Âu Châu qua nữa mà là từ Nam Mỹ, Trung Đông, Phi Châu và Á Châu, cấu trúc chính trị của Mỹ lột xác. Dân da trắng chạy qua đảng CH trong khi đảng DC trở thành đảng của khối thiểu số da màu, da đen và di dân, và của giới trẻ cấp tiến cực đoan. Ảnh hưởng của khối này mạnh đến độ đã đưa một ông da đen làm đại diện cho cả một chính đảng ra tranh cử tổng thống và ông này đã thắng, làm tổng thống tới hai nhiệm kỳ.

Và cuộc chiến của họ vẫn đang tiếp tục, đưa đến tình trạng đảng DC chưa bao giờ phân hóa nặng như hiện nay, kể từ ngày đảng bị phân hóa vì cuộc chiến tại VN.

Ta xem lại hai khối này, từ nhóm lãnh đạo tới hậu thuẫn.

1. CÁNH ĐƯƠNG QUYỀN - ESTABLISHMENT
Đây là cánh nồng cốt của đảng Dân Chủ, cánh của cụ Biden.

Nhóm Lãnh Đạo
Cái khối gọi là ‘đương quyền’ thì hiển nhiên được lãnh đạo bởi những người đang nắm quyền, nắm của, có tiếng nói, có ảnh hưởng chính trị.
Đại khái đây là những nghị sĩ, dân biểu kỳ cựu, và quan chức đủ lớp chính quyền của đảng từ thời Carter, Clinton, Obama. Đã có rất nhiều quyền lợi trong tay mà họ không ‘nỡ lòng nào’ từ bỏ. Cũng tương tự như đám cầm quyền tại TC và VN hiện nay. Tất cả đều nằm trong guồng máy chính quyền với quá nhiều quyền lợi cụ thể, không thể nào vứt bỏ hết để ‘mang dép râu vào rừng đi làm cách mạng’ lại được. Bất kể bánh xe lịch sử quay theo chiều nào thì cũng vẫn phải bám vào những khẩu hiệu, những chiêu bài đường mòn xưa hơn trái đất để trường tồn, để các quyền lợi khỏi tuột ra khỏi tay.

Nhìn vào những nỗ lực của các quan chức bộ Tư Pháp và FBI để chặn ứng cử viên Trump một cách lộ liễu nhất, rồi sau đó, nhìn vào nỗ lực của khối Nhà Nước Ngầm chống phá TT Trump, thì thấy rõ đám quan chức đang tận lực chống ông tổng thống muốn tát cạn đầm lầy như thế nào.

Hậu Thuẫn
Khối đương quyền là thành phần ăn trên ngồi trước, tài phiệt và lãnh tụ tối cao của đảng DC. Thế ai là cử tri bỏ phiếu cho họ?

Đó là những thành phần từ cả mấy ngàn năm nay, từ thời các đế quốc dân chủ Hy Lạp hay La Mã, vẫn bị thành phần chính khách thượng lưu lừa phỉnh, hứa hẹn bánh vẽ đủ loại. Dĩ nhiên nếu chỉ toàn là bánh vẽ thì không ai ngu đến độ bị lừa triền miên đời này qua kiếp khác được. Thực tế là ngoài bánh vẽ thì các ông bà dân ngu khu đen cũng có ít bánh thật để ăn. Đó là trợ cấp đủ loại, đủ kiểu, không bao giờ hết, nhưng cũng không bao giờ dư thừa, vì chủ ý là cố tình giam hãm người nhận trong cái vòng kim cô trợ cấp, để ngàn đời không chết nhưng cũng chẳng bao giờ thoát ra được, để còn có người bỏ phiếu cho cái bàn tay mang cơm đến cho họ. Không bao giờ Nhà Nước Vú Em lại nhẫn tâm để cho người dân phải chết, nhưng cũng không dại gì giúp cho thiên hạ ‘tự lực cánh sinh’, ăn nên làm ra, hết cần trợ cấp và bất cần đảng.

Các đại gia thời phong kiến từ Âu qua Á cũng tương tự, nuôi ‘người làm’ cho ăn uống đầy đủ để khỏi chết, để còn sức phục dịch, nhưng đám ‘người làm’ này chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi nhà chủ, đời này qua kiếp khác. Cử tri DC hiện nay cũng được chu cấp đầy đủ để còn sức bò ra phòng phiếu bầu cho các quan DC, nhưng không bao giờ đủ sức ra riêng.

Đó chính là ‘lực lượng’ cử tri của khối cầm quyền thuộc phe cụ Biden. Họ là các cụ cao niên an phận tuổi già, sợ mất tiền già, sợ mất bảo hiểm y tế. Họ là khối dân thật nghèo, đại đa số là dân thiểu số da màu, đen, nâu, vàng, lệ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp, vào phiếu thực phẩm, vào những biện pháp nâng đỡ dưới chiêu bài gọi là bình đẳng cơ hội, và nhất là còn mơ tưởng thời vàng son trợ cấp ăn không hết dưới Obama mà cụ Biden là người phụ tá trung thành luôn luôn đứng bên cạnh cung cúc tung hô như một thái giám tân thời.

Và mới đây nhất, cụ Biden đã được sự tích cực ủng hộ của một khối cử tri mới. Đó là một số dân trung lưu thành thị, cử tri bình thường và thầm lặng. Nhóm này ít ồn ào, lo làm ăn, không thích đảng CH quá bảo thủ lại có vẻ là đảng của dân nhà giàu. Trước đây, họ không tích cực tham gia chính trị, ông bà DC nào cũng ô-kê. Nhưng bất thình lình họ thấy hiện tượng Sanders: một ông xã nghĩa có thể là tổng thống Mỹ. Với họ, đây là đại họa vì cụ xã nghĩa sẽ tăng thuế họ, giết kinh doanh của họ, càng lớn càng dễ bị quốc hữu hóa như ở Venezuela, và họ đổ xô đi bầu cho cụ Biden. Đó là lý do quan trọng nhất giải thích tại sao cụ Biden đang trên giường hấp hối, tự nhiên sống lại, và tại sao cử tri DC ào ào đi bầu sơ bộ, đông gấp bội các lần bầu trước, mang lại chiến thắng hoàn toàn bất ngờ cho cụ Biden từ các tiểu bang bảo thủ miền Nam cho tới tiểu bang cấp tiến nhất nước, Massachusetts.

Một khối khác mới lạ, chính khách của đảng CH cũng ‘bỏ đảng’ chạy qua bên cụ Biden. Tuyệt đại đa số là đám cựu tai to mặt lớn của đảng CH, cái khối ‘đương quyền’ -establishment- và Nhà Nước Ngầm’ -deep state- của đảng CH, mất ăn, mất thế, mất tiếng, mất quyền trong thời Trump, bất mãn phản đảng chạy qua Biden. Chống TT Trump để trả thù, cho bõ ghét, được phe DC vuốt ve, cho vài người lên đọc diễn văn trong Đại Hội Đảng mới đây.

Cái huyền thoại đảng DC là đảng của túp lều đa dạng, là đảng của dân nghèo vẫn được xào nấu lại. Có thật không dzậy?

Túp lều đa dạng ư? Hai vị vào chung kết trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của đảng DC là hai đại lão đồng chí da trắng hơn bột. Đám da màu, da đen, da nâu, da vàng, cả da đỏ mạo danh, phụ nữ, thế hệ trẻ, thì xin… hẹn kiếp sau. Giỏi lắm là tranh nhau làm phó đi dự đám ma khắp thế giới như bà Kamala Harris.

Đảng của dân nghèo ư?

Thực tế hiện hữu là tất cả các tai to mặt lớn kinh niên của cánh này đều là triệu phú hết. Từ Clinton tới Obama, Biden, Kerry, Gore, Pelosi, Feinstein, Schumer, Schiff, Sanders, Warren, Cuomo, Bloomberg,… Chuyện họ giàu không có gì lạ. Cái lạ là tất cả đều nói tranh đấu cho dân nghèo hết. Mà cái lạ hơn nữa là đã có không ít dân nghèo vẫn u mê tin thật.

Nhóm này được sự hậu thuẫn tài chánh hùng hậu của các đại tập đoàn, các đại tỷ phú Bezos (Washington Post - Amazon), Zuckerberg (Facebook), Gates (Microsoft - MSNBC), Cook (Apple), và các đại tài phiệt Wall Street như Buffett, Dillon, Blankfein,… và dĩ nhiên cả khối TTDC đứng sau lưng.

Tại sao mấy tay trọc phú lại ủng hộ đảng DC? Có hai lý do chính:

- Họ bị mặc cảm cướp tiền dân quá nhiều nên tìm cách chuộc tội, đưa ra cho thiên hạ thấy hình ảnh những trọc phú thương dân nghèo; họ cần khối dân trung lưu hay lợi tức thấp vì đám này là tuyệt đại đa số khách mua hàng của họ;

- Họ hiểu rất rõ đảng DC là đảng Nhà Nước Vú Em suốt ngày lo chế ra đủ luật lệ thủ tục rườm rà cản kinh doanh, lại muốn tăng thuế, nên lo đấm mõm đảng này nhiều hơn là đấm mõm đảng CH là đảng chủ trương cởi mở kinh doanh, giảm thuế cho họ.

2. CÁNH CỰC TẢ
Đây là cánh nổi loạn của cụ xã nghĩa Sanders.

Nhóm Lãnh Đạo
Thực tế, nhóm này không có ai lãnh đạo hết, chỉ có những người ồn ào to tiếng nhất, trong đó có cụ bà Elizabeth Warren và nhất là các dân biểu nhí của Nhóm Tứ Quái Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley.

Đám này là hình ảnh biểu tượng cho cuộc lột xác của đảng DC.

Quan trọng nhất, đảng DC không phải là lột xác về nhân sự, về cử tri và về lãnh đạo không, mà còn là lột xác về ý thức hệ. Lạ lùng thay, chủ nghĩa xã hội qua hiện thân thực tế là chủ nghĩa cộng sản, đã chết ngắc từ khuya, dường như đang sống lại, dưới nhiều hình thức, từ tương đối ôn hòa, chấp nhận ‘luật chơi chính trị’ hiện hữu, tự gọi là ‘dân chủ xã hội’ hay ‘social democrat’ thay vì đơn giản hơn là ‘socialist’, cho tới các nhóm cuồng điên vô trật tự -anarchist- và chống phát xít -antifa-, hiên ngang biểu tình trương cờ đỏ búa liềm, sống lại ngay trong thành đồng của chủ nghĩa tư bản của thế giới.

Cụ Sanders là người có quan điểm cực tả từ thời còn là sinh viên, đã đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới tại Liên Bang Xô Viết, làm việc mật thiết với Fidel Castro trong mấy chục năm trời.

Nhưng trong suốt 50 năm tham gia chính trị, từ thị trưởng tới thượng nghị sĩ, tiếng nói thiên tả của cụ Sanders vẫn là tiếng nói trong sa mạc. Chỉ cho tới trào Obama, tổng thống thiên tả nhất lịch sử Mỹ thì tiếng nói thiên tả trong đảng DC mới có cơ hội được phát triển, và tiếng tăm của cụ Sanders mới nổi lên, giúp cụ gây khó khăn không nhỏ cho bà Hillary khi bà ra tranh cử tổng thống năm 2016.

Hậu thuẫn
Không cần phải dài dòng, ai cũng hiểu giới trẻ quá khích, cực đoan, cuồng tín nhất chính là khối hậu thuẫn của cánh cực tả này. Một số lớn là dân da đen, nhưng đa số là dân da trắng, phần lớn là trí thức, sinh viên có học, gia đình từ trung lưu tới thượng lưu.

Tại sao hiện nay lại có hiện tượng giới trẻ khá giả rẽ qua phiá tả quá mạnh như vậy?

Giải thích đầu tiên và dễ hiểu nhất mà ai cũng thấy: các chế độ sắt máu CS đã biến khỏi mặt đất từ hơn 30 năm nay khi hầu hết giới trẻ tích cực nhất trong chính trị Mỹ hiện nay chưa ra đời. Rồi cái đám trẻ đó lớn lên được nhồi sọ từ mẫu giáo đến đại học, tất cả những gì cao đẹp nhất, nhân bản nhất của xã hội chủ nghĩa, bởi những giáo chức cấp tiến luôn cố khỏa lấp các tội lỗi và sai lầm của khối tả, cũng như lập lờ đánh lận con đen, giải thích xã hội chủ nghĩa không phải là cộng sản. Những tội ác kinh hồn của những Xít-Ta-Lin, Mao, Hồ, Pol Pot,… hoặc là được giấu nhẹm, hoặc là được biện giải như đó là những tên biến thái không bà con gì với XHCN hết. 

Giới trẻ từ hồi nào tới giờ, cả mấy trăm năm nay vẫn sống mơ màng trong thế giới ảo xã nghĩa, được chế ra và nấu nướng rất khéo bởi các đầu bếp triết gia thiên tả Pháp, Đức và Anh. Cứ nhìn vào mấy tay cuồng điên Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan,…. Đều là sinh viên giỏi, tốt nghiệp các trường lớn của thủ đô cấp tiến Paris hết. Vì lý tưởng mù quáng, biến thành những tay đồ tể giết người kinh khủng nhất lịch sử nhân loại.

Vâng, xã hội chủ nghĩa ngày nay dĩ nhiên không phải là Xít-ta-lin hay Mao hay Hồ hay Pol Pot, không sai. Nhưng xã hội chủ nghĩa chính là nền tảng, hay chính xác hơn, chính là cái mồi câu dân ngu ngơ của tất cả những tay CS dẻo lưỡi, để đến khi thành công rồi thì tất cả vứt cái mặt nạ xã nghĩa đi để lộ nguyên hình là những tên quỷ sắt máu nhất. Khi đó thì người dân nào tỉnh ngủ sẽ được Nhà Nước hoan hỷ đón vào xà lim hay tặng cho kẹo đồng ngay.

Có cụ tỵ nạn biện giải Tây Âu không phải là CS, cũng không hẳn là xã hội chủ nghĩa, mà là ‘xã hội dân chủ’ (XHDC). Điều cụ không nói rõ là quan hệ giữa những khuynh hướng này. Cho phép tôi được nói cho rõ: XHCN là ông bố, sanh ra hai ông con, một ông con CS chủ trương chiếm quyền và giữ quyền bằng bạo lực và một ông con XHDC chủ trương chiếm quyền và giữ quyền trong khuôn khổ các định chế dân chủ như đa đảng và bầu bán tự do.

Căn bản của XHCN hay XHDC dù là ‘không ác’ cũng vẫn là bành trướng tối đa chế độ quốc doanh trên đủ mọi phương diện, mở rộng hệ thống Nhà Nước Vú Em trong đó Nhà Nước kiểm soát, hay nói văn hoa hơn, lo cho người dân đủ thứ từ lúc còn trong nôi cho đến khi vào hòm. Người dân yên phận đóng vai người máy không cần óc vì tất cả, Nhà Nước đã suy nghĩ giùm rồi. Nhà Nước bảo đảm công bằng xã hội, người có tiền hết tiền, người không có tiền vẫn không có tiền, người bệnh hết bệnh, người khỏe cũng hết khỏe. Không có ‘vài ngàn cá lớn nuốt cả vạn cá bé’, chỉ có MỘT cá mập Nhà Nước nuốt trọn cả triệu thằng dân thấp cổ bé họng thôi.

Giải thích thứ nhì về hiện tượng đảng DC đang chạy qua phiá tả là sau khi các chế độ cộng sản xụp đổ và các chế độ xã nghĩa Âu Châu vật lộn với những thất bại kinh tế từ Hy Lạp đến Pháp, … thì chủ nghĩa tư bản coi như độc tấu dương cầm ở Mỹ, tha hồ múa võ Sơn Đông, lộng hành, đặc biệt là từ những năm của TT Clinton, thứ nhất vì ông quá bận với cô Monica, thứ nhì, vì ông chỉ coi hậu thuẫn và làm giàu cá nhân cho ông và bà vợ đầy tham vọng là quan trọng, ngủ chung giường với những đại gia Wall Street đã chi bạc tỷ đấm mõm đủ kiểu cho hai vợ chồng.

Các đại gia tư bản lộng hành thu tiền bỏ túi, làm giàu kinh thiên động địa dưới thời Clinton qua đến Bush con rồi Obama. Các ông Bill Gates, Steven Jobs, Marc Zuckerberg, Jeff Bezos, từ tay trắng thành đại đại tỷ phú, với những gia tài chưa bao giờ lớn như vậy trong lịch sử nhân loại, lớn hơn tổng sản lượng cả chục quốc gia trên thế giới, căn bản là nhờ sách lược kinh doanh ‘cá lớn nuốt cá bé’, thao túng và chiếm hữu thị trường tối đa, giết cả vạn cơ sở kinh doanh nhỏ hơn để thống thị cả thị trường.

Nhìn vào ông Jeff Bezos, ông ta tay trắng thành người giàu nhất hành tinh trong vòng 25 năm nhờ giết tất cả ngành in và bán sách viết với sách điện tử Kindle Book, rồi thảm sát ngành bán lẻ tại siêu thị như Sears, JC Penney,… với Amazon giao hàng tận nhà, bây giờ thò bàn tay lông lá vào nghề bán đồ ăn khi cung cấp thực phẩm qua trang mạng với việc mua đứt chuỗi chợ Whole Foods, có triển vọng giết hết các tiệm chạp phô và siêu thị luôn trong vài ba năm tới. Với nạn dịch, cả thế giới lo mua hàng qua trang mạng, qua Amazon của ông Bezos, chỉ trong đúng một tuần lễ đầu tháng Tư vừa qua, tài sản ông Bezos đã tăng ngay gần 7 tỷ. Trong một tuần! Quý độc giả sẽ không thấy báo Washington Post chỉ trích ông Bezos đâu vì ông Bezos cũng là chủ nhân ông của WaPo đó. WaPo được lệnh của ông chủ, đánh Trump chết bỏ, chứ không được đụng tới ông chủ, dĩ nhiên.

Cái tình trạng lạm dụng, lộng hành, tha hồ vơ tiền, cá lớn tự do nuốt cá bé này không thể không làm giới trẻ xúc động và bực mình. Dù sao thì đó cũng là giới vẫn còn sống trong mơ mộng, trong những lý tưởng công bằng cao đẹp nhất của nhân loại: không cách biệt giàu nghèo quá đáng, không phân biệt già trẻ, nam nữ, màu da, không ai bóc lột, tàn sát ai,…
Đúng như nhà đại cách mạng cấp tiến Jean Jacques Rousseau đã mô tả qua “le bon sauvage’, hay các cụ ta gọi là ‘nhân chi sơ tính bản thiện’, giới trẻ lúc nào cũng đầy nhiệt huyết nhân ái, chưa bị xã hội tha hóa. Nhìn dưới khiá cạnh này, các chủ thuyết tư bản đầy bất công và xã hội chủ nghĩa đầy nhân bản đã thu hút giới trẻ không phải mới đây mà từ cả trăm năm trước rồi. Cứ ngồi trong phòng lạnh đọc sách của các triết gia xã hội Pháp, Anh, Đức, cũng như sách của Mác, Lê-Nin, hay ngay cả sách của Mao, thì ai cũng có lúc liệng sách, nhìn trần nhà than thở, muốn bỏ nhà đi làm cách mạng cứu dân độ thế hết.

Thực tế đáng nói là những người có lòng tốt, nhân ái, hiền lành, lương thiện nhất như cái đám trẻ Mỹ, cũng chính là cái đám ngây thơ, ngu ngơ, dễ bị những lý thuyết hoang tưởng lừa bịp nhất.

Nhìn chung, với sự rút lui của cụ Sanders, đảng DC đã đoàn kết lại chưa? Cụ Biden sẽ có lợi lớn không? Câu trả lời là… chưa chắc. Vấn đề là các cử tri của bên thua cuộc Sanders sẽ làm gì?

Kinh nghiệm lịch sử gần nhất: năm 2016, bà Hillary vất vả hạ được cụ Sanders, cụ chịu thua, nhưng cử tri cuồng tín của cụ tẩy chay, một số lớn không đi bầu. Khiến bà Hillary mất cái ghế trong Tòa Bạch Ốc vào tay ông Trump. Học được bài học của bà Hillary, cụ Biden bây giờ lo vuốt ve khối cử tri của cụ Sanders tối đa nhưng lại sợ mất phiếu của khối DC ôn hòa đương quyền, và khối độc lập không đảng nào.

Cụ Biden và đảng DC đã biểu diễn màn đu giây trong Đại Hội Đảng DC tuần trước. Mời các đại diện xã nghĩa như cụ ông Sanders, cụ bà Warren, và cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez đọc diễn văn, nhưng đồng thời cũng mời 5-6 ông bà CH đọc diễn văn. Trong những ngày tháng tới, ta sẽ có dịp xem cụ Biden biểu diễn tài đu giây. KHÔNG phải đu giây giữa bên tả hay bên hữu, mà là đu giây giữa tả đỏ nhạt hay tả đỏ đậm.

Còn dân tỵ nạn ta thì sao?

Đừng nói tới giới trẻ Mỹ, chỉ cần nhìn vào chính đám con cháu tỵ nạn chúng ta sẽ thấy ngay. Bố chúng có thể bị tù rục xương hay chết trong tù CS, nhưng chúng vẫn sẵn sàng ủng hộ cụ xã nghĩa Sanders với lý luận cụ Sanders không phải là CS, mà rồi cho dù là cộng sản đi nữa thì có gì đáng chống? Ta không chống cộng sản, chỉ chống cái ác thôi mà, đúng không? CS mà hiền như cụ Sanders thì rất đáng yêu phải không?

Cái đáng quan ngại lớn cho dân Việt tỵ nạn thế hệ 2-3 là cái dịch thiên tả trong học đường Mỹ cũng đã lây lan rất rộng rãi trong giới giáo chức Mỹ gốc Việt tỵ nạn, tiêu biểu bởi một cụ bà tỵ nạn tự xưng là ‘giáo viên’ suốt ngày tung emails công kích TT Trump và cổ võ cho cụ xã nghĩa thân cộng nhất Mỹ là Bernie Sanders. Cái quái lạ là cụ bà này luôn đấm ngực tự xưng chống cộng tới chết, nhưng lại tung hô cụ Sanders là người thời sinh viên, không bỏ lỡ cơ hội vác cờ máu xuống đường tung hô VC và cáo Hồ. Thầy giáo như vậy mà học trò chưa xuống đường phất cờ đỏ mới là lạ.

Với những dân tỵ nạn tỉnh táo hơn, tả đỏ nhạt của cụ Biden hay tả đỏ đậm của cụ Sanders, tả nào cũng tả. Trong 2 cái khối tả đó, chẳng có khối nào chấp nhận đám tỵ nạn chống cộng chúng ta hết. Cụ Sanders là người đã từng tung hô cáo Hồ và đám ‘bộ đội yêu nước’. Cụ Biden là người bằng mọi cách cản không cho chúng ta phương tiện chiến đấu, rồi sau đó không chấp nhận chúng ta vào Mỹ.

[DĐTC này đã từng thách đố những người ủng hộ cụ Biden kiếm cho ra MỘT bằng chứng cụ Biden biểu quyết cấp súng đạn cho chúng ta chiến đấu, hay MỘT lần cấp ngân sách cho TT Ford cứu dân tỵ nạn. Cho đến nay, chưa có ai đưa ra được bằng chứng nào ngoại trừ MỘT cái kiến nghị vô thưởng vô phạt chào mừng dân tỵ nạn đã vào được đất Mỹ ngày 25/5/1975, mà toàn thể Thượng Viện đều ký].

Dân Mỹ cấp tiến của đảng DC ủng hộ cụ Biden? Đương nhiên.

Dân CH phản đảng ủng hộ cụ Biden? Quyền của họ nếu họ thù ghét cá nhân TT Trump.

Dân tỵ nạn ủng hộ một cụ Biden đã muốn vứt chúng ta vào tay CSBV, rồi không cho chúng ta trốn chạy vào Mỹ? Tôi không có câu giải thích.

Xin các cụ cuồng chống Trump cho chúng tôi một lời giải thích tại sao dân tỵ nạn phải bầu cho cụ Biden. Có nhiều cụ trí thức văn hay, chữ tốt, lưỡi dẻo lắm mà.

[Kẻ này không đủ thời giờ và phương tiện đọc tất cả các báo, diễn đàn tiếng Việt, quý độc giả nào biết được có bài của các cụ cổ võ cho cụ Biden, xin gửi cho kẻ này biết. Đa tạ.]

Vũ Linh


ĐỌC BÁO MỸ:

Đại Hội Đảng DC Quá Yếu – Fox News:

Cụ Biden Đoàn Kết Lại Đảng DC Được Không – Fox News:

XHCN Sẽ Thất Bại – Fox News:

XHCN Và Tư Bản Chủ Nghĩa – Forbes:

Ta Đã Học Được Bài Học Nào Về XHCN Chưa? – Fox News:



No comments:

Post a Comment