ÔNG TRUMP SA LẦY VÀO TRẬN CHIẾN DÀI HƠI VỚI IRAN, HAY MỘT VÁN CỜ NĂNG LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC TÍNH TRƯỚC?
Dư luận và truyền thông phương Tây không ít lần chỉ trích ông Donald Trump vì đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc đối đầu dai dẳng, căng thẳng nghẹt thở với Iran. Người ta bảo ông hiếu chiến, kéo rủi ro địa chính trị lên đỉnh điểm và đẩy giá dầu thế giới vượt $100/thùng.
Nhưng nếu bước lùi lại một nhịp để nhìn toàn cảnh bàn cờ địa chính trị thực dụng (realpolitik), liệu đây là sự sa lầy bốc đồng... hay thực chất là một nước cờ có chủ đích?
1. "Khóa van" nguồn dầu rẻ nuôi sống cỗ máy Trung Quốc
Suốt nhiều năm qua, Iran xuất khẩu tới gần 90% lượng dầu thô của mình sang Trung Quốc thông qua các "đội tàu bóng đêm" (dark fleet) với mức chiết khấu cực sâu, thanh toán trực tiếp bằng Nhân dân tệ để né cấm vận.
Một cuộc chiến dài hơi, siết chặt phong tỏa vùng Vịnh đồng nghĩa với việc Washington bóp nghẹt huyết mạch năng lượng giá rẻ của Bắc Kinh. Khi cỗ máy công nghiệp Trung Quốc buộc phải mua dầu đắt đỏ ngoài thị trường tự do, lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất toàn cầu bị giáng một đòn chí mạng.
2. Gọng kìm Tây bán cầu: Mỹ gom trọn dầu nặng láng giềng
Trong khi Trung Đông chìm trong lửa đạn, hãy nhìn xem Mỹ âm thầm làm gì ngay sân sau:
Phía Bắc: Hút trọn dòng dầu cát (WCS) giá rẻ từ Alberta, Canada chảy thẳng qua hệ thống đường ống an toàn xuyên biên giới.
Phía Nam: Thọc sâu kiểm soát và khai thác nguồn dầu thô nặng Merey từ Venezuela.
Tại nội địa: Các tổ hợp lọc dầu tỷ USD ven vịnh Mexico (US Gulf Coast) được nuôi no nê bằng dầu thô nặng giá rẻ từ hai đầu láng giềng, biến thành các sản phẩm giá trị cao (diesel, nhiên liệu bay, hóa dầu). Trong khi đó, dầu nhẹ đá phiến (Permian Basin) và khí LNG nội địa được bơm ngược ra thế giới với giá đỉnh cao.
Một mô hình kinh doanh năng lượng không thể hoàn hảo hơn: Nhập rẻ của láng giềng, xuất đắt ra toàn cầu.
3. Độc quyền món hàng xa xỉ nhất thời chiến: Sự an toàn
Khi đường ống huyết mạch Đông - Tây (Petroline) của Saudi Arabia bị drone tập kích, eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb nghẽn cứng, bảo hiểm rủi ro chiến sự cho tàu biển vọt lên 7,5% – 10% giá trị tàu.
Lúc này, các siêu tàu dầu cập cảng Houston hay Corpus Christi của Mỹ trở thành lựa chọn an toàn tuyệt đối. Không tên lửa, không thủy lôi, không phí bảo hiểm cắt cổ. Cả châu Âu lẫn các đồng minh châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) muốn duy trì nền kinh tế buộc phải gõ cửa Washington để ký những hợp đồng năng lượng dài hạn.
4. Khóa chặt các đồng minh Ả Rập vào quỹ đạo an ninh Mỹ
Tên lửa và drone của Tehran bay rợp trời là lời nhắc nhở rõ ràng nhất cho Riyadh và Abu Dhabi: Ngoài chiếc ô an ninh, hệ thống Patriot và THAAD của Mỹ, không một liên minh hay thế lực nào khác đủ sức bảo vệ các giàn khoan của họ. Nỗi sợ Iran dập tắt ý định ngả sang khối khác, buộc các quốc gia Vùng Vịnh gắn chặt số phận vào Washington.
Một cuộc chiến kéo dài dĩ nhiên gây áp lực lạm phát và giá xăng nội địa — thứ thuốc đắng đối với lá phiếu cử tri. Nhưng trên bàn cờ quyền lực tối cao, việc giữ ngọn lửa Trung Đông cháy âm ỉ vừa làm suy kiệt đối thủ cạnh tranh chiến lược, vừa biến nước Mỹ thành "trạm xăng lớn nhất và an toàn nhất hành tinh".
Đôi khi, thứ mà đám đông gọi là sự sa lầy, lại chính là chiếc bẫy đã được giăng sẵn từ rất lâu! Nếu tất cả điều này là thật thì đây là một nước đi nước Mỹ trên hết còn lợi ích của các nước khác đơn giản là sống chết mặc bây. Cả thế giới vẫn phải phụ thuộc vào đồng USD để mua dầu của Mỹ mà không thể dùng đồng tiền khác thay thế.
Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment