Thursday, September 10, 2026

Những ngày cuối cùng của Marlon Brando

Marlon Brando đã sống những tháng ngày cuối đời trong sự cô đơn, khép kín trong căn nhà ở Beverly Hills, trên con đường Mulholland Drive. Cánh cổng nhà luôn đóng, rất ít người được bước vào. Bên trong, ông chỉ quanh quẩn với vài người thân cận: cô quản gia Maria Ruiz, một y tá riêng tên Carmen, và thỉnh thoảng có Tuki – đứa cháu ngoại, con trai của Cheyenne – người ông hết mực thương yêu.

Dù sức khỏe sa sút, trí óc Brando vẫn minh mẫn. Ông dành hàng giờ để đọc lại những cuốn Dostoïevski đã được chính tay ông ghi chú, nghe những đĩa nhạc jazz cũ, và xem lại những bộ phim của chính mình như Sur les quais (Trên bến cảng) hay Le Parrain (Bố già). Không phải vì tự mãn, mà như một cách để tìm lại những cảm xúc đã từng chôn giấu.

Từ đầu những năm 2000, cơ thể ông ngày càng yếu. Brando mắc tiểu đường, suy tim, xơ phổi. Mỗi hơi thở đều trở thành một nỗ lực mệt nhoài. Ông chủ yếu ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ lớn phòng khách. Buổi sáng bắt đầu tầm 10 giờ, với một tách trà nóng và liệu trình hỗ trợ hô hấp. Bữa trưa thường chỉ là chút trái cây hoặc bát súp miso, rồi là những khoảng lặng kéo dài, nửa tỉnh nửa mê. Ông ghét bệnh viện, và luôn muốn được điều trị ở nhà. “Tôi đã diễn đủ trên các sân khấu rồi,” ông thì thầm với y tá. “Hãy để tôi rời khỏi khi đến lúc.”

Vai diễn cuối cùng của ông trên màn ảnh là trong The Score (2001), đóng cùng Robert De Niro và Edward Norton. Ông vào vai Max, một ông trùm tội phạm. Trên phim trường, Brando từng gây khó cho đạo diễn Frank Oz – thậm chí gọi ông bằng biệt danh “Miss Piggy”, gắn với quá khứ của Oz với loạt phim The Muppets. Tuy gây căng thẳng, nhưng màn trình diễn của Brando vẫn được ca ngợi, bởi thần thái tự nhiên không lẫn vào đâu. Sau bộ phim này, ông vĩnh viễn rời xa nghiệp diễn.

Trong một buổi phỏng vấn riêng năm 2003, Brando chia sẻ:
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ người ta sẽ nhớ sai về tôi.”

Ông ngẫm nghĩ về một đời đầy mâu thuẫn: “Họ biến tôi thành vừa thần thánh vừa hề hước trong cùng một câu. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn gì hơn ngoài việc được làm một con người. Diễn xuất, rốt cuộc, chính là vừa che giấu, vừa nói sự thật.”

Đến giữa năm 2004, ông gần như không còn ăn uống được. Lời nói thưa dần. Một tối, khi nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ông nói với Carmen:
“Trước đây, tôi đi tìm ý nghĩa. Giờ, tôi chỉ muốn tìm sự bình yên.”

Ngày 1/7, khoảng 18 giờ 30, hơi thở ông ngắn lại. Y tá gọi cho bác sĩ riêng Ronald Korn. Người nhà đã được báo trước. Con trai ông, Miko, đến kịp trong vòng một giờ. Đêm hôm đó, khi huyết áp tụt, Brando ra hiệu tắt đèn. Lời cuối ông nói với Carmen là:
“Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ.”

Ông ra đi lúc 23 giờ 45, hưởng thọ 80 tuổi, bàn tay vẫn được con trai nắm chặt. Không có ống kính, không có ánh đèn, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.

Có một kỷ niệm ít người biết: một lần, Brando gọi điện cho người bạn thân Quincy Jones. Ông nói:
“Q, chúng ta đã cười nhiều hơn là khóc, đúng không?”

Cuộc gọi chỉ kéo dài 12 phút, nhưng Jones sau này kể lại: “Nó giống như một lời tạm biệt, được giấu trong nỗi hoài niệm.”

Brando đã rời khỏi thế gian trong sự lặng lẽ mà cả đời ông vẫn kiếm tìm – không phải như một huyền thoại điện ảnh, mà như một con người đang dần buông mình vào im lặng.


No comments:

Post a Comment