NGHỀ NAIL CÓ MỘT NỖI SỢ… KHÔNG GHI TRONG SỔ TAY DẠY NGHỀ!
Cửa tiệm vừa mở.
Chuông cửa “keng…”
Một vị khách bước vào.
Chủ tiệm đang cười… tắt nụ cười.
Thợ đang tám chuyện… im re.
Có người cúi xuống làm móng như chưa từng biết chuyện gì trên đời.
Có người nhìn sang đồng nghiệp bằng ánh mắt:
“Mày nhận đi… tao mới làm khách này hôm qua rồi!”
Trong giới nail lâu năm đôi khi truyền nhau một câu đùa:
Rồi tới nữa!
Nhưng nói cho đúng, điều thợ sợ không phải màu da hay quốc tịch.
Thợ sợ nhất là gặp khách khó!
Khách bước vào:
“Làm bộ này.”
Làm xong:
“Không thích.”
Sửa.
“Vẫn không thích.”
Sửa tiếp.
“Ủa sao giống hình mà chị đưa không?”
Thợ nhìn lại tấm hình:
Một bàn tay của người mẫu đã chỉnh Photoshop tới mức móng dài hơn cả ngón tay.
Chủ đứng bên cạnh:
“Em ráng chiều khách…”
Thợ trong bụng:
“Dạ, em đang ráng giữ luôn cái mạng em đây!”
Có khách thì hỏi giá trước, làm xong trả tiền rất vui vẻ.
Có khách thì:
“How much?”
Chủ nói giá.
Khách:
“Too expensive!”
Thợ nghe xong chỉ muốn quay mặt vào tường.
Bởi vậy nghề nail mới có một nguyên tắc bất thành văn:
Khách dễ thương bước vô, chủ tiệm chạy ra đón.
Khách khó tính bước vô, chủ nhìn thợ.
Thợ nhìn nhau.
Rồi tất cả cùng…
CHƠI CỤC LƠ!
Vì trong nghề này, đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là khách không có tiền.
Mà là:
Khách có tiền… nhưng có đủ thời gian để bắt mình sửa tới 10 lần!
Anh chị em làm nail lâu năm chắc hiểu cảm giác này.
Chuông cửa “keng” một tiếng…
mà tim người thợ đập như nghe tiếng còi báo động!
Phạm Sơn liêm
No comments:
Post a Comment