Monday, September 14, 2026

Đi chơi

Chị tên là Lài, 70 tuổi.

Cả cái Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới này, không ai không biết cô điều dưỡng Lài. Gần 40 năm. 40 năm chị ở trong những căn phòng mà người ta chỉ đi ngang đã đủ sợ.

Chị đã từng thức trắng nhiều đêm bên giường một cậu thanh niên 19 tuổi bị uốn ván, co giật hết cơn này đến cơn khác như con tôm. Chị đã từng ôm một em bé sơ sinh của một sản phụ HIV khóc ngất, tắm cho nó, dù đồng nghiệp trẻ ái ngại đứng xa. Rồi những năm dịch Covid, chị là người xung phong vào khu cách ly đầu tiên, mặc bộ đồ bảo hộ nóng như nung, phải viết tên mình bằng bút lông lên lưng áo. Người ta sốt 40 độ, mê sảng gọi mẹ ơi khi hấp hối, chị lại nắm tay họ. Họ nói chị mát tay. Chị cứu nhiều người thập tử nhất sinh trở về từ cõi chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó chính mình sẽ cần ai đó cứu.

Chị có một đứa con gái duy nhất. Chồng mất sớm. Chị ở vậy nuôi con. Ngày nó lấy chồng, chị khóc như mưa, vừa mừng vừa tủi. Chị dồn hết tiền dưỡng già mua cho nó căn nhà nhỏ cho vợ chồng nó ra riêng. Chị nghĩ, sau này già, mình chỉ cần một góc nhỏ trong nhà con gái, nghe tiếng cháu ngoại bi bô là quá đủ.

Rồi chị bị Parkinson. Đầu tiên chỉ là run tay. Rót nước hay đổ ra ngoài. Sau đó là quên. Chị quên tên những người mới quen. Chị quên mình phải mua cái gì khi ra chợ. Bác sĩ nói đó là sa sút trí tuệ tuổi già, cộng thêm âp lực của những năm tháng làm việc căng thẳng.

Con gái đón chị về ở chung, "cho tiện chăm sóc". Chị mừng lắm.

Những ngày đầu, chị cố gắng không làm phiền. Chị dậy sớm quét cái sân. Nhưng tay run, cây chổi quơ quạng làm bụi bay mù mịt. Con gái mắng: "Để đấy con làm! Mẹ làm rồi lại phải dọn lại".

Chị lủi thủi vào bếp, muốn vo gạo nấu cơm. Nhưng chị quên, nước tràn ra lênh láng. Chị luộc bó rau, quên để lửa cháy đen thui cái nồi. Con rể đi làm về, thấy bếp khét lẹt, bực dọc: "Mẹ. Lại nữa rồi..."

Bữa cơm, là cực hình. Tay chị run run, cầm cái muỗng xúc cơm rơi vãi cả ra bàn, ra áo. Đứa cháu ngoại 5 tuổi cười chế giễu. Đứa 8 tuổi bĩu môi: "Bà ăn dơ quá, con không ngồi gần bà đâu". Nó đứng dậy bưng chén qua chỗ khác. Cả nhà cười vang, mắng nó hỗn. Tưởng như là đùa. Chị thì cúi gằm mặt, run run nhặt từng hạt cơm rơi bỏ vào chén mình, nuốt mà nước mắt chảy ngược vào trong.

Đêm đêm, chị nằm trong căn phòng nhỏ cuối nhà, nghe tiếng con gái nói chuyện điện thoại với bạn: "Tao stress quá mày ơi. Bà già lú lẫn quá, ở chung mệt mỏi kinh khủng. Cứ như trông thêm một đứa con nít. Muốn đi đâu cũng không dám đi." Chị kéo tấm chăn mỏng lên trùm đầu. 40 năm chị chăm bao nhiêu người dưng không một lời than vãn. Giờ chị chỉ thèm một tiếng "Mẹ cứ để đó, không sao đâu" một cách dịu dàng.

Sáng hôm đó, con gái thấy chị lúi húi lau lại cái bàn thờ. Chị quên, dùng luôn cái khăn lau bếp. Con gái bực quá, lỡ lời: "Trời ơi là trời! Chịu hết nổi rồi. Bà đừng làm gì nữa, bà cứ nghỉ ngơi dùm cái đi, chơi đi cho nó khỏe !"

Chị ngẩng lên. Chị chỉ nghe được loáng thoáng:
Trời ơi... Chịu hết nổi...Đi chơi đi.

Chị giận. À, ra là vậy. Nó không cần mình nữa. Mình ở đây chỉ làm gánh nặng. Người ta đuổi khéo mình rồi.

Chị không giận. Người già lú lẫn, nghĩ đơn giản như vậy. Chị nghĩ, thôi đi thì đi. Đi cho tụi nó rảnh rang. Đi chơi, như nó bảo.

Chị mở cổng. Con đường trước nhà nắng chang.
Chị đi. Đầu trần. Không biết đi đâu. Cứ thấy đường là đi. Qua hai cái chợ, qua cây cầu. Người ta thấy một bà già run rẩy, đi lững thững thì tránh ra. Có lúc chị đứng lại giữa ngã tư, không nhớ mình từ đâu tới, sẽ đi đâu, chị định quay về nhưng không nhớ nhà mình ở hướng nào. Trí nhớ của chị như một tấm kính vỡ, mỗi mảnh chỉ soi được một chút quá khứ.

Chị nhớ hồi con gái chị 5 tuổi, sốt siêu vi, co giật, chị cõng nó chạy bộ từ khu tập thể vào bệnh viện lúc 2 giờ sáng, mưa tầm tã. Chị nhớ khi nó đậu đại học, chị đã bán chiếc nhẫn cưới duy nhất để mua cho nó chiếc laptop.

Giờ thì nó bảo mình đi chơi đi. Nó không cần mình nữa.
Chị đi đến chập tối. Chân sưng vù. Đói lả. Chị ngồi bệt xuống lề đường trước một tiệm tạp hóa, phờ phạc.

Ở nhà, đến 7 giờ tối không thấy mẹ đâu, con gái chị mới hốt hoảng. Ban đầu còn nghĩ bà đi loanh quanh đâu đó. Đến 8 giờ, gọi không ai nghe máy - vì chị có mang theo điện thoại đâu - cả nhà mới tá hỏa đi tìm. Con rể chạy xe máy khắp xóm. Cháu ngoại khóc ré : "Bà ngoại đâu rồi?"

Người ta tìm thấy chị lúc gần 10 giờ đêm, nhờ một người quen thấy chị ngồi co ro ở cách nhà gần 4 cây số, bên lề đường. Chị đã sốt hâm hấp, mê sảng, miệng cứ lẩm bẩm: "Mẹ đi chơi... mẹ đi cho tụi con rảnh..."

Con gái chị lao tới, ôm chầm lấy tấm thân gầy guộc run rẩy của mẹ, khóc nức nở. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nó ôm mẹ nó chặt như vậy.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không có đuổi mẹ. Con chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi thôi. Con lỡ lời. Sao mẹ lại nghĩ vậy hả mẹ ơi..."

Chị Lài mở mắt, ngơ ngác. Chị không nhận ra con gái mình ngay. Một lúc sau chị mới khẽ nói, giọng thều thào: "Mẹ... mẹ có làm phiền con không?"

Câu nói đó làm đứa con gái vốn mạnh mẽ, lanh lợi, gục hẳn xuống, khóc như một đứa trẻ. Nó đã quên mất một điều. Mẹ nó từng là một người đàn bà kiêu hãnh, giỏi giang, được bao nhiêu bệnh nhân mang ơn. Mẹ nó đã từng là cả một bầu trời chở che cho nó. Rồi khi bầu trời đó già đi, bị thủng lỗ chỗ, nó lại mang chính những lỗ thủng của thời gian đó ra để chê trách, để thở dài.

Người già, họ không cần nhà cao cửa rộng. Họ không cần sơn hào hải vị. Cái họ sợ nhất không phải là bệnh tật, không phải là cái chết. Mà là một ngày tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình, của con mình. Họ run rẩy không chỉ vì Parkinson, mà vì sợ mình lỡ làm rơi hạt cơm sẽ bị ghét bỏ, bị chế giễu. Họ quên không chỉ vì tuổi tác, mà vì không còn ai kiên nhẫn để ngồi nghe xem họ đã nhớ những gì. Họ chẳng còn ai ngoài con cháu, những người họ đã yêu thương cả đời. Một mai, khi họ đi chơi thật, đi một chuyến rất xa, không bao giờ trở lại nữa, lúc đó có muốn nói lời xin lỗi, thì cũng đã quá muộn rồi.

Và tiếng "đi chơi đi" hôm ấy, sẽ thành một nhát dao cứa mãi trong tim những người ở lại.

Thi Anh

No comments:

Post a Comment