Thursday, September 10, 2026

Betty Ong – Người nữ tiếp viên bình tĩnh giữa buổi sáng kinh hoàng 11 tháng 9.

Vào lúc 8 giờ 19 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi phần lớn nước Mỹ vẫn đang bắt đầu một ngày làm việc bình thường, một giọng nói bình tĩnh của một người phụ nữ trên chuyến bay American Airlines Flight 11 đã thực hiện một cuộc điện thoại mà về sau lịch sử phải nhắc đến.

Người phụ nữ ấy tên là Betty Ong, 45 tuổi, một nữ tiếp viên hàng không của hãng American Airlines. Điều ít ai biết là hôm đó bà không phải làm việc theo lịch thường lệ. Betty đã nhận thêm một chuyến bay để tích lũy thêm giờ nghỉ phép. Bà dự định dành những ngày nghỉ ấy để đi Hawaii cùng người chị ruột Cathie. Đó chỉ là một dự tính giản dị của một người phụ nữ bình thường: làm thêm một chuyến bay, dành dụm thêm ít ngày nghỉ, rồi cùng người thân tận hưởng một chuyến du lịch yên bình.

Nhưng không ai có thể biết rằng chuyến bay ấy sẽ trở thành một phần của một trong những biến cố đau thương nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới hiện đại.

Sáng hôm đó, phi cơ American Airlines Flight 11 rời phi trường quốc tế Logan ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, lúc 7 giờ 59 phút sáng. Chiếc Boeing 767 hướng về thành phố Los Angeles, California, băng ngang qua lục địa Hoa Kỳ. Trên máy bay có 92 người, gồm hai phi công, chín nhân viên phi hành đoàn và 81 hành khách.

Đối với tất cả những con người trên chuyến bay ấy, đó chỉ là một hành trình quen thuộc. Họ có thể đang nghĩ đến công việc, gia đình, những cuộc hẹn ở Los Angeles, hay đơn giản chỉ mong một chuyến bay bình yên kéo dài hơn năm giờ đồng hồ. Không một ai trên chiếc phi cơ ấy biết rằng họ đang bay vào một ngày mà nước Mỹ sẽ mãi mãi không thể quên.

Khoảng 14 phút sau khi cất cánh, lúc chiếc máy bay đang trên không phận vùng đông bắc Hoa Kỳ, năm tên khủng bố bắt đầu hành động.

Chúng xông lên phía trước để chiếm quyền kiểm soát buồng lái. Trong cuộc tấn công bất ngờ ấy, hai nữ tiếp viên Karen Martin và Barbara “Bobbi” Arestegui đã bị chúng tấn công khi cố gắng ngăn chặn hành động bạo lực. Một hành khách tên Daniel Lewin, một doanh nhân và cựu quân nhân Israel, ngồi gần những tên không tặc, đã cố gắng can thiệp nhưng bị sát hại.

Trong buồng lái, hai phi công John Ogonowski và Thomas McGuinness Jr. không còn liên lạc được với mặt đất. Hệ thống liên lạc im lặng. Chiếc phi cơ từng là biểu tượng của kỹ thuật hàng không hiện đại giờ đây đã bị biến thành một vũ khí sát nhân.

Trong giây phút hỗn loạn đó, không ai được huấn luyện để đối phó với một tình huống như thế. Những chương trình huấn luyện an toàn hàng không trước năm 2001 chủ yếu dựa trên những vụ không tặc truyền thống: hành khách bị bắt giữ để đòi hỏi tiền chuộc hoặc yêu sách chính trị. Không ai tưởng tượng rằng một ngày nào đó, những kẻ khủng bố lại biến một chiếc phi cơ dân sự đầy hành khách thành quả bom lao thẳng vào mục tiêu trên mặt đất.

Nhưng Betty Ong đã không hoảng loạn.
Bà đi về phía khu vực bếp phía sau máy bay, tìm chiếc điện thoại Airfone và gọi cho văn phòng đặt vé của American Airlines tại Cary, tiểu bang North Carolina. Đó không phải là đường dây báo động đặc biệt dành cho không tặc. Đó chỉ là số điện thoại mà bà có thể gọi được trong tình huống khẩn cấp.

Người bắt máy là Nydia Gonzalez, một nhân viên đặt vé bình thường. Cả hai người phụ nữ ấy đều không biết rằng cuộc trò chuyện giữa họ sẽ trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất của ngày 11 tháng 9.

Giọng Betty vẫn bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Bà báo rằng buồng lái không còn trả lời. Bà cho biết có người đã bị đâm trên máy bay. Bà mô tả một loại chất kích thích hóa học lan trong khoang hành khách khiến nhiều người khó thở, đặc biệt ở khu vực phía trước máy bay.

Nhưng điều quan trọng nhất mà Betty cung cấp là những con số ghế ngồi của những kẻ mà bà nghi ngờ đã chiếm quyền kiểm soát chiếc phi cơ.

Trong suốt 25 phút, Betty Ong giữ đường dây điện thoại. Hai mươi lăm phút ấy là khoảng thời gian vô cùng quý giá giữa một buổi sáng mà nước Mỹ đang chìm vào hỗn loạn. Nydia Gonzalez vừa lắng nghe vừa ghi chép từng chi tiết. Những thông tin Betty cung cấp được chuyển đến các giới chức liên hệ trên mặt đất.

Vào thời điểm ấy, trên mặt đất chưa ai hiểu đầy đủ chuyện gì đang xảy ra. Người ta chưa biết có bao nhiêu chiếc máy bay bị khống chế. Chưa biết đây là một âm mưu lớn đến mức nào. Những gì các cơ quan an ninh có trong tay chỉ là những mảnh thông tin rời rạc.

Trong hoàn cảnh đó, cuộc gọi của Betty Ong là một trong số ít những nguồn tin rõ ràng, cụ thể và có thể sử dụng ngay lập tức.

Lúc 8 giờ 46 phút sáng, American Airlines Flight 11 đâm vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York. Chiếc máy bay kết thúc hành trình trong một thảm họa làm rung chuyển toàn thế giới. Betty Ong vẫn còn ở đầu dây điện thoại trong những giây phút cuối cùng ấy.

Những thông tin bà đọc ra về số ghế ngồi sau đó trở thành một trong những manh mối đầu tiên giúp các nhà điều tra xác định danh tính những kẻ không tặc trên chuyến bay. Trong số đó có Mohamed Atta, kẻ được xem là thủ lĩnh nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công ngày hôm đó.

Ngày nay, nhìn lại biến cố 11 tháng 9, nhiều người có cảm giác rằng mọi chuyện đã được hiểu ngay từ đầu. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong giờ đầu tiên của thảm họa, chính quyền Hoa Kỳ chỉ có những mảnh ghép rời rạc. Chính sự bình tĩnh và can đảm của một nữ tiếp viên hàng không đã giúp nối những mảnh ghép ấy lại với nhau.

Điều đáng chú ý hơn nữa là Betty Ong đã làm một việc vượt ra ngoài những gì bà từng được huấn luyện. Trong trường hợp không tặc, nhân viên phi hành thường được hướng dẫn tìm cách báo động cho phi công và để buồng lái xử lý tình hình. Không có một quy trình nào dạy Betty phải tự gọi xuống mặt đất trong hoàn cảnh đó.

Nhưng bà hiểu một điều rất đơn giản: phải có người bên ngoài biết chuyện đang xảy ra.

Bà không biết cuộc gọi ấy có giúp được gì hay không. Bà không biết những dòng thông tin mình đọc ra có đến được với những người có trách nhiệm hay không. Nhưng bà vẫn nói. Bà vẫn cung cấp từng chi tiết, từng con số, từng dấu hiệu bất thường.

Và cuộc gọi ấy đã giúp ích.

Sau biến cố, Nydia Gonzalez, người phụ nữ đã ở đầu dây bên kia trong 25 phút cuối cùng của Betty, đã tìm đến gia đình bà. Bà nói với chị của Betty, Cathie, rằng bà phải vô cùng tự hào về người em gái của mình.

Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự kính trọng dành cho một con người đã đối diện với giờ phút kinh hoàng nhất bằng sự bình tĩnh và trách nhiệm.

Betty Ong không phải là một binh sĩ ngoài chiến trường. Bà không phải là một nhân viên tình báo hay một chuyên viên ứng phó khủng hoảng. Bà chỉ là một nữ tiếp viên hàng không nhận thêm một chuyến bay để dành dụm ngày nghỉ cho chuyến đi Hawaii với người chị.

Nhưng trong khoảnh khắc lịch sử cần đến một con người can đảm, bà đã làm điều mà lương tâm mách bảo.

Bà giữ bình tĩnh khi chung quanh là sự hỗn loạn. Bà nói chuyện khi nhiều người có thể đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Bà ghi nhớ những chi tiết quan trọng khi chính mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Những lời cuối cùng mà người ta nghe được từ Betty Ong qua điện thoại là một câu nói giản dị nhưng đầy xúc động: “Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi.”

Một lời cầu xin nhỏ bé giữa biển khói lửa của ngày 11 tháng 9, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng trong những thời khắc đen tối nhất của nhân loại, lòng can đảm và sự tử tế của một con người bình thường vẫn có thể để lại dấu ấn bất tử trong lịch sử.

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

No comments:

Post a Comment