Thursday, September 10, 2026

5000

Tui xem trực tiếp bài diễn văn của dượng. Định xem xong thì bình luận. Vì thế một số ý chính mình phải ghi nhớ. Tui quen rồi. Ông dượng thì có nhiêu đó. Thí dụ như nói về Iran thì… “tàu của họ chìm hết rồi”. Nói về các quốc gia bạn bè thì than thở “không công bằng”. Riêng nói về dân Mỹ thì cứ “tiệt dời, tiệt dời”…. Tui nghe riết mà thuộc luôn.

Nhưng bữa nay ổng hứa cho tiền, mà tới 5000 lận. Dĩ nhiên với điều kiện đảng CH phải nắm áp đảo cả 2 viện mới thông qua luật được chớ. Xưa nay mấy chính khách cũng có làm vụ này. Bác Bi hứa xoá nợ cho sinh viên. Một ông thống đốc hứa cho mỗi gia đình 2000. Chưa ai dám cho người trên 18 tuổi tới 5000 như ông dượng. Bạn tui ở Cali, gia đình gồm vợ chồng và hai con lớn, lần này “ẵm” hai chục ngàn. Đổi xe cũng được chớ bộ. Cha chả, sao dân Mỹ sướng quá vậy.

Ổng vừa tuyên bố xong là đài BBC có bình luận liền: dóc tổ, sơ sơ 1300 tỷ đào đâu ra trong khi nợ công đã 40 ngàn tỷ rồi và cứ vài tháng là ngàn tỷ tiền lời, chưa kể năm ngoái hứa cho 2000 mà tiền vẫn còn trên TV.

Tiếp sau đó là những bài viết khác. Nóng hổi luôn. Ai nấy chỉ nói đến tiền. Chớ chánh sách này chánh sách nọ, Iran hay Canada cũng thành dĩ vãng.

Mà ai chửi ổng xưa nay thì làm gì họ vẫn chửi rồi. Nhưng vô phòng phiếu thì… xem như mua vé số. Biết là chẳng trúng mà vẫn cứ mua. Biết có thể là lời…”hứa cuội” nhưng cái mùi đô la nó thơm phức. Thôi thì biết đâu nó là sự thật. Tui tưởng tượng cái suy nghĩ này là của người DC á, chớ dân CH thì một lòng theo dượng rồi, không có tiền họ cũng bầu cho ứng viên của đảng. Và họ sẽ đi bầu rất đông. Chưa vị tổng thống nào khơi được niềm hãnh diện nước Mỹ như ông Trump. 5000 đô ở đây là nhắm vào những người không đảng phái và cả người DC. Mấy người này thích vậy. Dân MAGA không thèm.

Bữa trước có một phóng viên hỏi dượng giọng cà khịa: Ê, nợ công Mỹ bữa nay bốn chục ngàn tỷ rồi đó, sao ông tỉnh bơ vậy? Ông có cách nào trả nợ không?. Dượng nhún vai: Công việc phải trở về Mỹ…. Rồi ông quay đi. Hỏi khó ai mà trả lời được. Nước nào mà không nợ? Trừ mấy nước Bắc Âu dân ít mà tài nguyên dồi dào. Chớ cả thế giới ai cũng nợ hết, từ dân cho tới quan. Nhật nợ như “Chúa Chổm”, Trung Cộng không kém cạnh, VN con nít mới đẻ cũng gánh nợ mấy ngàn đô (Mỹ là một trăm ngàn) vân vân… Nếu mà ngồi đó lo lắng thì họ… chết hết rồi. Vấn đề không phải trả nợ mà… đảo nợ. Phải có công việc làm thì có quyền… nợ tiếp. Ngay cả đi tu vẫn “anh còn nợ em” mà. Hơi đâu mà lo. Bốn chục ngàn tỷ rồi, mượn thêm ngàn nữa phát cho dân cũng đâu có sao, ít nhất từ giờ đến bầu cử, con người ta lâng lâng. Giờ chỉ nghĩ …năm ngàn thôi…

Mà chỉ có tổng thống đương nhiệm hứa thì may ra, chớ còn là ứng cử viên dĩ nhiên không ai tin tưởng. Sức mạnh là ở chỗ đó và người tinh khôn như con cáo già: ông Trump, không bỏ qua cơ hội này. Lời hứa người đang cầm quyền khác lời hứa của ứng cử viên.

Những tên chửi ổng là những tên cả đời không có cơ hội cầm lá phiếu nên im miệng giùm. Còn người hãnh diện cầm được lá phiếu, dù DC hay CH hoặc không đảng phái, mới thấy con người của mình có giá trị. Gọi là Có Giá. Một đất nước mà người ta giành giật từng cử tri với một nước chưa bầu đã có kết quả thì không có tư cách bình luận nghen.

Jimmy Nguyen

No comments:

Post a Comment