Thursday, August 13, 2026


V Vụ Đại Biểu Quốc Hội Nguyễn Sỹ Cương Tông C.hết Nữ Sinh Ở Hà Nội Cho Ai Chưa Biết!

Cho tới ngày hôm qua thì theo thống kê, mxh Threads đã đạt được hơn một triệu bài viết để réo tên ông Đại Biểu Quốc Hội Nguyễn Sỹ Cương. 

Tại sao GenZ lại phản ứng mạnh mẽ tới như vậy? Đặt mình vào vị trí của người trong cuộc, chúng ta sẽ hiểu rằng đằng sau hai chữ “tai nạn” là cả một cuộc đời đã bị lấp phủ bởi bạo quyền và quan hệ. Câu chuyện của em Đỗ Ngọc Phương Thùy, sinh năm 2007 là một trong những tiếng sét cuối cuối cùng để phá đi cái tĩnh lặng của sự thờ ơ.

Trưa ngày 30 tháng 5 năm 2025, khoảng 13 giờ 15 phút, trên đường Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiếc BMW do ông Nguyễn Sỹ Cương, 64 tuổi, trong tình trạng say xỉn điều khiển, đã tông trực diện với chiếc xe máy đi chiều ngược lại. Trên chiếc xe máy là hai cha con. Người cha cầm lái, phía sau là cô con gái 18 tuổi Chuẩn bị bước vô ngưỡng cửa Đại Học. Báo chí lúc đó chỉ dám gọi tên đối tượng bằng ba chữ viết tắt: NSC.

Chi tiết từ người dân kể lại, chiếc BMW khi chạy tới số 34 Nguyễn Huy tự đã tông trực diện vô xe máy của hai cha con. Cú tông khủng khiếp tới nỗi phần đầu của cả chiếc BMW lẫn chiếc xe máy đều bị biến dạng nghiêm trọng, nếu không có gốc cây, cái cây mà bây giờ người ta gọi là “cây BMW” thì không biết sẽ còn bao nhiêu người nằm ở dưới bánh xe của nó. Người cha bị gãy chân. Còn cô bé 18 tuổi tội nghiệp bị đ.ứt rời chân phải. Còn ông Cương thì nhanh như cắt, lập tức trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe máy của ai đó.

Tôi phải nói thêm, nếu chỉ viết “một nữ sinh 18 tuổi bị đ.ứt rời chân” thì vẫn chưa đủ để người ngoài hình dung chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của em. Những thông tin về tình trạng thương tích của cô bé như sau: “chân phải tổn thương nghiêm trọng, đa chấn thương, những tổn thương nặng ở nhiều vùng trên cơ thể”. Lúc xảy ra tai nạn, em phải nằm trong tình trạng đau đớn, mất m.áu liên tục khoảng 20 phút mà không ai đưa em đi cấp cứu. Chỉ duy nhất có một vị bác Si qua đường đã sơ cứu cho em bất chấp công an đã xuất hiện tại hiện trường gần như ngay lập tức.

Tôi chỉ muốn quý vị thử hình dung: em sinh năm 2007, mới 18 tuổi. Ở cái tuổi mộng mơ, đẹp nhất đời người, em đang nghĩ tới kỳ thi, trường đại học ước mơ, ngành mình sẽ học, bạn bè mình sẽ gặp, thành phố mình sẽ sống, những chuyến đi mình chưa từng đi và một cuộc đời rực rỡ phía trước và rồi, em nằm lại dưới bánh xe của một kẻ đang có vai trò đại diện cho dân tộc trăm triệu dân. Một kẻ hiểu luật nhưng coi thường luật, một kẻ coi sinh mạng con người như trò rẻ tiền có thể mua bằng quan hệ và tiền bạc.

Có lẽ trước khi bước ra khỏi nhà, chẳng ai trong hai cha con nghĩ rằng, rồi đây câu chuyện về cuộc đời họ sẽ chia làm 2 nửa: trước ngày 30 tháng 5 và sau ngày 30 tháng 5 năm 2025. Vốn dĩ con người là vậy, đặc biệt là với người Việt ta ở thời cuộc này. Chúng ta luôn sống với một ảo tưởng rất đỗi ngây ngô. Bi kịch chỉ là chuyện xảy ra với “người khác”, à, chắc nó chừa mình ra. Cho tới một ngày người khác đó là con mình, cha mình, mẹ mình, anh chị em mình, lúc đó mới hiểu thì đã muộn rồi! Nát giấc mơ, nát cả đời người.

Tôi tin rằng, lúc cô bé nằm dưới bánh xe với những dòng nước mắt ngày 30 tháng 5 định mệnh, cô bé đã sợ hãi mình sẽ không có thời gian ôn thi. Tôi không nói quá đâu, quý vị đừng nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ nhặt, vì chúng ta, suy cho cùng ai cũng có tuổi trẻ mà, hiểu chứ đúng không?

Những chuyện tưởng như là nhỏ nhặt như vậy lại chính là tuổi trẻ, là khát khao, là hoài bão của cả kiếp người. Phương Thùy, em lẽ ra cũng có quyền được lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Em lẽ ra phải được quyền bước vào tuổi 19, tuổi 20, được thất bại, được yêu, được đau khổ, được hạnh phúc chứ? Và quan trọng là em xứng đáng được sống một cuộc đời bình thường như bất kỳ ai trong số chúng ta.

Nói tới đây tôi muốn nhắc cho tất cả phải nhớ: Ai đã tước đi cuộc đời tươi đẹp của em? Ai đạp lên trên luật pháp, đạp lên cái gọi là pháp quyền XHCN để tiếp tục vinh thân phì da trên đất nước này với dư danh vọng và tiền tài? Thậm chí là vợ của hung thủ lại trở thành bộ trưởng bộ văn hóa, định hình văn hóa cho cả dân tộc mà trơ trẽn tới như vậy hay sao?

Chúng ta đã làm gì hơn một năm qua? Thế giới trở nên tồi tệ không hẳn vì kẻ xấu ngày càng mạnh, mà bởi những người tử tế đã trở nên im lặng. Đất nước sẽ rực rỡ vinh quang như thế nào đây nếu tất cả chúng ta đều thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại? Tại sao phản ứng đầu tiên của chúng ta luôn là “không liên quan tới mình”?

Đã có hàng triệu người lên tiếng nhưng như vậy là quá ít, chúng ta phải lên tiếng nhiều hơn nữa cho số phận của một con người, tôi nhắc lại là số phận của một con người bằng da bằng thịt. Em Đỗ Ngọc Phương Thùy là đồng bào của chúng ta.

Bất chấp ông Cương có quyền lực to lớn tới đâu nhưng phạm lỗi tới đâu phải được điều tra tới đó. Pháp luật phải xử lý ông ta nếu đất nước này vẫn còn pháp luật. Công lý là tất cả phải bình đẳng trước pháp luật dù cho anh có là tổng bí thư thì vẫn phải chịu tội như lẽ thường.

Nhìn những tiếng kêu của GenZ hơn một tháng qua thì tôi biết chúng ta vẫn còn hy vọng, hy vọng về một tương lai tử tế hơn cho người Việt. Bởi các em, bất chấp có như thế nào thì vẫn luôn giữ cho mình lòng trắc ẩn đáng kinh ngạc. Cám ơn mấy em và tôi vẫn sẽ luôn kể vì tôi sợ sự lãng quên.

Tôi sợ nếu cứ im lặng thì ngày mai có một scandal khác xuất hiện, rồi chúng ta cùng kéo nhau đi mà quên mất đi một phận người. Cha của cô bé với thân phận của một người dân thường thấp cổ bé miệng vẫn phải sống trong đau khổ, ngày 30 tháng 5 năm 2025 sẽ mãi mãi là một ngày đóng đinh nỗi bất hạnh lên cuộc đời ông.

Hãy nhớ lấy cái tên Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cô bé người Việt đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 18 đang rất cần những người xa lạ tìm lại công lý cho em. Nguyễn Sỹ Cương - Ông hãy trả giá đi.

Nắng sẽ phải lên trên quê hương này
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt thương người Việt

No comments:

Post a Comment