THE ODYSSEY LESSONS 02
"Không phải cái gì cũng ăn. Không phải điều gì cũng nói."
Chào bạn!
Có những thứ...
Chỉ cần ăn một lần, cuộc đời sẽ đổi hướng.
Có những lời...
Chỉ cần nói một lần, sẽ phải trả giá bằng nhiều năm sau đó.
Nghe có vẻ cường điệu?
Nhưng đó lại chính là bài học thứ 2 khi tôi xem The Odyssey.
Khi đặt chân lên một hòn đảo xa lạ...
Đoàn quân của Odysseus được chào đón bằng một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
Không ai hỏi: "Thức ăn này từ đâu ra?"
"Có ai đã từng ăn chưa?"
"Nó có cái giá gì phía sau không?"
Vì đói...
Vì ngon...
Vì ai cũng đang ăn...
Họ ăn. Và chỉ ít phút sau... Họ không còn là con người nữa. Họ biến thành những con thú.
Ở một hòn đảo khác...
Odysseus được mời thưởng thức món ăn loài hoa sen kỳ lạ!
Không đau đớn.
Không máu me.
Không xiềng xích.
Chỉ là... quên. Quên mục tiêu. Quên gia đình. Quên lý do mình bắt đầu.
Ông mắc kẹt ở đó suốt bảy năm.
Bảy năm... Chỉ vì một thứ tưởng như vô hại.
Rồi đến một sai lầm khác... Sau khi chiến thắng tên khổng lồ Cyclops, lẽ ra Odysseus chỉ cần lặng lẽ rời đi.
Nhưng lòng kiêu hãnh đã thắng.
Ông quay lại...
Tự xưng tên mình.
Tự nói quê hương mình.
Tự khoe chiến công của mình.
Chỉ vài câu nói...
Đã mở đường cho lời nguyền kéo dài thêm mười năm. Mười năm lưu lạc.
Chỉ vì... Không giữ được miệng mình trong đúng một phút.
Xem đến đây, tôi biết thông điệp mà tôi sẽ chia sẻ đến bạn sao khi đi ra khỏi rạp là gì!
Liệu bộ phim này có đang nói về chúng ta?
Hay nó đang nói về chính cuộc sống hôm nay?
Có phải... Chúng ta cũng đang được "cho ăn" mỗi ngày?
Không phải bằng bánh mì.
Mà bằng... Tin giả.
Video cắt ghép.
Những tiêu đề giật gân.
Những lời hứa làm giàu sau một đêm.
Những quan điểm cực đoan.
Những nội dung được thuật toán đẩy tới chỉ vì chúng ta thích xem. Ngày nào cũng ăn.
Ăn bằng mắt.
Ăn bằng tai.
Ăn bằng cảm xúc.
Nhưng rất ít người hỏi:
Thứ mình đang tiêu thụ có thật không?
Ai là người nấu nó?
Họ muốn mình trở thành người như thế nào sau khi "ăn" xong? Người xưa nói: Thức ăn nuôi cơ thể.
Nhưng rất ít người nhận ra...
Thông tin mới là thứ nuôi tâm trí. Nếu ngày nào bạn cũng ăn đồ bẩn... Cơ thể sẽ bệnh.
Nếu ngày nào bạn cũng ăn thông tin độc hại... Tâm trí cũng sẽ bệnh. Một người đầy giận dữ.
Một người luôn nghi ngờ.
Một người lúc nào cũng muốn cãi nhau.
Có khi... Không phải bản chất họ xấu.
Mà chỉ là... Họ đã ăn quá nhiều thứ độc hại mà không hề kiểm chứng.
Và rồi... Đến bài học thứ hai: "Không phải điều gì cũng nói."
Đã bao nhiêu lần...
Bạn nóng giận và nhắn một tin nhắn?
Năm phút sau hối hận.
Đã bao nhiêu lần...
Bạn kể bí mật của mình cho sai người?
Để rồi chính câu chuyện ấy quay ngược lại làm tổn thương bạn.
Đã bao nhiêu lần...
Bạn khoe một kế hoạch khi nó còn chưa thành hình?
Rồi áp lực, sự ganh tị hoặc những lời bàn ra khiến mọi thứ chết yểu. Đã bao nhiêu lần...
Bạn thắng một cuộc tranh cãi...
Nhưng lại mất một người bạn?
Có những lời...
Nói ra thì chỉ mất vài giây.
Nhưng thu lại...
Có khi mất cả một đời.
Vì sao chúng ta cứ lặp lại những sai lầm ấy?
Vì chúng ta thường hành động theo bản năng.
Thấy ngon là ăn.
Thấy hay là tin.
Thấy bực là nói.
Thấy thắng là khoe.
Chúng ta phản ứng quá nhanh...
Trong khi trí tuệ luôn cần thêm vài giây để xuất hiện.
Có một quy tắc rất hay mà tôi nghĩ ai cũng nên tập.
Trước khi đưa bất cứ thứ gì vào đầu mình, hãy hỏi:
Điều này có đúng không?
Điều này có ích không?
Nguồn của nó có đáng tin không?
Và trước khi nói bất cứ điều gì...
Hãy tự hỏi: Có cần phải nói không?
Có cần nói ngay bây giờ không?
Nếu lời nói này quay trở lại với mình sau một năm, mình có còn tự hào về nó không?
Chỉ ba câu hỏi thôi...
Có thể cứu chúng ta khỏi rất nhiều rắc rối.
The Odyssey không chỉ kể về hành trình vượt biển.
Nó đang kể về hành trình vượt qua chính bản thân mình.
Kẻ thù nguy hiểm nhất...
Đôi khi không phải quái vật.
Mà là... Cái miệng không biết dừng.
Và cái đầu không biết chọn thứ để nuôi dưỡng.
Bài học thứ hai mà tôi mang về sau bộ phim là thế này:
Đừng ăn mọi thứ người ta đặt trước mặt mình.
Đừng tin mọi điều người ta muốn mình tin.
Đừng nói mọi điều mình nghĩ.
Bởi có những bữa ăn...
Lấy đi cả cuộc đời.
Và có những lời nói...
Làm chệch hướng cả số phận.
Bạn thì sao?
Đã bao giờ bạn phải trả một cái giá rất đắt...
Chỉ vì tin nhầm một điều...
Hoặc lỡ nói ra một câu nói chưa?
Tôi và bạn hãy tự suy ngẫm về điều này nhé!
Ngày mới An Lành đến bạn.
See Yah!
Duy Mông Cổ
No comments:
Post a Comment