Con Ngựa Thành Troy Thời Hiện Đại: Hàng Trung Quốc, Nhãn Nước Khác
Tuần này, "White House" công bố một bản báo cáo dày 25 trang mang tên "Vụ Lừa Đảo Trung Chuyển Vĩ Đại." Và ngay trên trang bìa, người ta in một hình ảnh không thể phù hợp hơn: con ngựa gỗ thành Troy. Với những ai còn nhớ câu chuyện cổ mà mình sắp kể lại, chỉ riêng cái hình bìa đó thôi đã nói lên gần như toàn bộ nội dung.
Bản báo cáo cáo buộc rằng hàng hóa Trung Quốc, thay vì đi thẳng vào Mỹ và chịu mức thuế quan cao, đã được tuồn qua hơn 40 quốc gia trung gian. Ở những nước này, hàng được dán lại nhãn, đóng gói lại, đôi khi lắp ráp qua loa vài công đoạn, để rồi khi đến biên giới Mỹ, nó khoác lên mình một quốc tịch hoàn toàn mới. Không còn là "sản xuất tại Trung Quốc" nữa, mà là sản xuất tại một nước bạn bè nào đó, được hưởng mức thuế ưu đãi. Và trong danh sách những nước bị nêu tên là "kẻ tiếp tay lớn nhất," có một cái tên khiến nhiều người phải chú ý: Canada — quốc gia láng giềng, đồng minh thân thiết, đối tác trong hiệp định thương mại tự do.
Đây là lúc nên kể lại câu chuyện trên trang bìa của bản báo cáo.
Ba nghìn năm trước, quân Hy Lạp vây hãm thành Troy suốt mười năm mà không sao phá được bức tường thành kiên cố. Cuối cùng, họ nghĩ ra một mưu kế. Họ đóng một con ngựa gỗ khổng lồ, giấu những chiến binh tinh nhuệ nhất bên trong, rồi giả vờ rút quân, để lại con ngựa như một món quà đầu hàng. Người thành Troy, mừng rỡ vì tưởng kẻ thù đã bỏ đi, kéo con ngựa vào trong thành như một chiến lợi phẩm. Đêm đến, khi cả thành đang say ngủ trong men rượu chiến thắng, những chiến binh trong bụng ngựa lẻn ra, mở toang cổng thành, và đạo quân Hy Lạp tràn vào. Thành Troy bất khả xâm phạm suốt mười năm đã thất thủ chỉ trong một đêm — không phải vì bức tường yếu, mà vì chính người trong thành đã tự tay kéo kẻ thù vào nhà.
Bài học của câu chuyện không nằm ở con ngựa gỗ. Nó nằm ở cái nhãn dán bên ngoài con ngựa: món quà. Nếu người thành Troy biết bên trong con ngựa là gì, họ đã không bao giờ kéo nó vào. Họ bị đánh bại không phải bởi sức mạnh, mà bởi một cái vỏ bọc. Cái chết đến với họ được ngụy trang thành một chiến lợi phẩm, sự xâm lược được đóng gói thành một món quà. Và đó chính xác là nguyên lý của cái mà bản báo cáo gọi là "trung chuyển": bản chất của món hàng không đổi, chỉ có cái nhãn bên ngoài thay đổi. Hàng vẫn là hàng Trung Quốc, chỉ là nó được khoác lên một cái áo mang tên nước khác trước khi bước qua cổng thành.
Điều đáng nói nhất nhất trong toàn bộ câu chuyện không phải là việc Trung Quốc tìm cách lách thuế — một quốc gia theo đuổi lợi ích của mình thì làm điều đó cũng chẳng có gì lạ mà đó là phản ứng của chính những người, suốt nhiều năm qua, đã không ngừng chế giễu chính sách thuế quan của ông Trump là "lạc hậu," "vô nghĩa," "chỉ làm hại người tiêu dùng."
Bởi vì hãy nghĩ kỹ mà xem: nếu thuế quan thực sự vô nghĩa và vô hại như họ nói, thì tại sao Trung Quốc lại phải dày công xây dựng cả một mạng lưới bốn mươi quốc gia, tốn kém biết bao chi phí đóng gói, dán nhãn, vận chuyển vòng vèo, chỉ để né tránh nó? Người ta không bỏ ra hàng chục tỷ đô la để né tránh một thứ vô hại. Chính cái nỗ lực khổng lồ để lách thuế đã tự nó chứng minh rằng thuế quan đang thực sự có tác dụng. Kẻ trộm không phá khóa nếu cái khóa đó không có giá trị gì.
Đây là một nghịch lý mà những người phản đối thuế quan không dễ thoát ra được. Trong nhiều năm, lập luận của họ là: thuế quan chẳng ngăn được gì, hàng Trung Quốc vẫn tràn vào. Nhưng giờ đây, khi có bằng chứng cho thấy hàng Trung Quốc phải cải trang, phải đi đường vòng, phải chui qua cửa sau của các nước thứ ba mới vào được, thì điều đó lại chứng minh điều ngược lại: cánh cửa chính đã bị đóng đủ chặt đến mức kẻ muốn vào phải tìm đường lẻn qua cửa sổ. Một bức tường mà kẻ địch phải đào hầm để chui qua, thì đó là một bức tường đang làm đúng chức năng của nó.
Nhưng phần khiến câu chuyện thêm phần cay đắng nằm ở vai trò của những "người bạn." Canada không phải là một đối thủ. Đó là láng giềng sát vách, là đồng minh trong khối phòng thủ chung, là đối tác trong một hiệp định thương mại tự do được ca ngợi. Vậy mà theo báo cáo, khi bỏ qua dầu và gỗ, phần lớn hàng hóa chế tạo mà Canada xuất sang Mỹ lại chứa linh kiện Trung Quốc. Nói cách khác, con ngựa thành Troy lần này không được kẻ thù công khai đẩy tới trước cổng, mà được chính một người hàng xóm thân thiện dắt qua biên giới, với một nụ cười và một cái bắt tay. Và đây mới là điều mà những người theo dõi kỹ chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ thấy quen thuộc: cái tư duy cho rằng cứ là "đồng minh" thì mặc nhiên đáng tin, mặc nhiên không cần kiểm tra, chính là cái tư duy đã khiến nước Mỹ trong nhiều thập nien trở thành một thành Troy để ngỏ cổng.
Khi ông Trump khăng khăng đòi kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa từ cả các nước bạn bè, đòi thắt chặt quy định xuất xứ, đòi không tin ai một cách vô điều kiện, ông đã bị chê là thô lỗ, là làm mất lòng đồng minh, là phá vỡ tinh thần thương mại tự do. Nhưng bản báo cáo tuần này cho thấy cái sự "đa nghi" đó không phải là hoang tưởng. Người gác cổng thành Troy mà biết đa nghi hơn một chút, chịu khó nhìn vào bụng con ngựa gỗ trước khi kéo nó vào, thì lịch sử đã rẽ sang một hướng khác. Đôi khi, cái mà người ta gọi là sự thô lỗ, thiếu tin tưởng, thực ra chỉ là sự thận trọng cần thiết của một người có trách nhiệm canh giữ cánh cổng.
Tất nhiên, cũng cần công bằng mà nói. Bản thân báo cáo cũng thừa nhận rằng không phải mọi thay đổi trong dòng chảy thương mại đều là gian lận có chủ đích — một phần là do chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển tự nhiên, do đầu tư và sản xuất thay đổi. Và việc một nước bị xếp vào diện "rủi ro cao" không đồng nghĩa với việc chính phủ nước đó cố tình tổ chức một đường dây lừa đảo. Canada đã phản bác rằng họ có quy định về chứng minh xuất xứ, rằng một chiếc xe Trung Quốc chỉ đi vòng qua Canada thì vẫn mang xuất xứ Trung Quốc. Những lời phản bác đó có phần của chúng. Nhưng ngay cả khi gạt đi những trường hợp vô tình, thì cái quy mô hàng chục tỷ đô la hàng hóa trung chuyển mỗi năm, với hàng chục tỷ đô la tiền thuế thất thoát, vẫn là một con số quá lớn để có thể xem nhẹ.
Trở lại với con ngựa thành Troy trên trang bìa bản báo cáo. Điều mà người thành Troy phải trả giá bằng cả một nền văn minh, thực ra chỉ là một bài học rất đơn giản: đừng đánh giá một món quà chỉ qua cái vỏ bên ngoài của nó, và đừng cho rằng cứ thứ gì được đặt trước cổng nhà mình với vẻ vô hại thì đều thực sự vô hại. Ba nghìn năm đã trôi qua, con ngựa gỗ đã được thay bằng những container hàng hóa với giấy tờ xuất xứ được làm lại, nhưng nguyên lý thì không hề thay đổi. Cái nguy hiểm nhất không bao giờ đến với gương mặt của kẻ thù. Nó đến dưới lớp áo của một món quà, một người bạn, một cái nhãn dán đáng tin.
Còn bạn, bạn nghĩ trong thương mại cũng như trong cuộc sống, sự cảnh giác và đòi hỏi phải kiểm chứng rõ ràng là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng đáng chê trách, hay là phẩm chất cần thiết của một người biết bảo vệ những gì thuộc về mình?
-- Ryan Phan -
No comments:
Post a Comment