Phiếm
Hôm trước đi ăn với thằng bạn, nó kể chuyện. có vợ chồng nhà kia là người quen, làm nghề nuôi hàu nhiều năm. làm được nên cũng khá giả. cho tới đợt rồi chuẩn bị thu hoạch thì cách đó mấy chục cây số, một tập đoàn nọ đổ cát làm siêu dự án lấn biển. Mấy hectares nuôi hàu ra đi sạch sẽ. Họ tìm cách kiện tụng nhưng chẳng thành. giờ cả nhà đó ra đường bán vé số.
Chẳng hiểu sao mình nghe chuyện cứ nghĩ vẩn vơ mãi suốt từ hôm đó.
Cái tập đoàn này, trước giờ mình đều tránh không dính dáng đến. kể cả khách hàng tìm tới nhờ thiết kế căn hộ mà nằm trong khu đô thị của họ, mình cũng từ chối. mấy lần rồi chứ không ít. Có người quay lại chất vấn mình tại sao, liên quan gì đâu. mình chỉ cười, nói rằng anh thấy nó liên quan thì liên quan, thấy không thì không, nhưng chuyện em chọn không làm sẽ không bao giờ làm. Vậy thôi.
Dối với mình, nhân quả không phải là một thứ hữu hình và dễ nắm bắt, như kiểu ai làm điều xấu thì sẽ nhận lại chuyện xấu, ai dành cả đời sống tốt thì lúc nào cũng gặp chuyện lành. Nếu thế thì việc chỉ cần thành tâm đi chùa cúng bái thì cầu gì được nấy sẽ thành có thật. Luật chơi của cuộc đời không tạo ra để con người có thể chi phối như vậy.
Thay vào đó, nếu một người chọn làm điều tốt, cái tốt sẽ có thêm một cơ hội được sinh sôi. Ngược lại, nếu chọn đứng về cái ác, sẽ có thêm cái ác từ đó mà thành. Cái thiện hay cái ác không nhất định quay lại người tạo ra nó, hoặc cũng quay lại ở một dạng thức, một thời điểm không ai biết chăc.
Dôi vợ chồng nọ, nếu làm một nghề khác, hoặc giả dụ cũng vẫn là nghề đó nhưng ở cách dự án kia rất xa, thì liệu họ có quan tâm đến chuyện kiện tụng hay môi trường bị ảnh hưởng hay không? hoặc là vẫn là lời bào chữa cũ, trời kêu ai nấy dạ.
Có khi nếu dư dả, họ còn lấy việc mua được nhà của tập đoàn kia để trở thành thứ mà tự hào. như rất nhiều người khác mà mình biết.
Mình đi làm, thấy một chuyện mà mãi bao nhiêu năm vẫn không hiểu được. Cũng là tiền, nhưng người ta đối xử với tiền của bản thân lại vô cùng khác với tiền trong túi người khác.
Một người có thể phạm bao nhiêu sai lầm làm mất tiền của dự án đều không quan trọng, vô trách nhiệm làm thất thoát bao nhiêu tiền đầu tư của người khác cũng không sao, nhưng khi bị cho thôi việc thì một đồng lương cũng phải đòi cho đủ.
Họ lập luận rằng đó là sức lao động của họ. họ dành thời gian để làm việc, cho nên xứng đáng nhận lại công sức đã bỏ ra. bất kể chất lượng công việc, bất kể trách nhiệm họ vứt lại, hậu quả họ gây ra. bỏ qua luôn tất cả cơ hội, kiến thức, lòng tin mà người khác đã chọn trao cho họ thay vì một ai đó.
Thất thoát của tập thể nhất định là chuyện của người khác. mất mát của bản thân mới đúng là thứ của mình. Mình hay gọi, đó là mô hình cá nhân trách nhiệm hữu hạn.
ông anh mình, là người mình vô cùng nể trọng trong nghề. không phải vì thiết kế giỏi (mặc dù ổng thực sự rất giỏi), không phải vì rất thành công (dù trong nghề này ở nước mình, ít ai qua được ổng), mà bởi vì khi chủ đầu tư gặp vấn đề nghiêm trọng với công trình, ổng sẵn sàng dừng công việc, bỏ tiền túi ra sửa lỗi, và trả lại họ toàn bộ tiền thiết kế dù công việc đã đi đến gần cuối.
Thứ duy nhất ổng chọn giữ lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, là lòng tự trọng và trách nhiệm với công việc. May mắn là sau bao nhiêu năm ổng vẫn sống, vẫn làm nghề, để mình có cái mà trông lên. để mỗi lần đứng giữa những tranh đoạt, bội phản, thất vọng, mình lại nhủ lòng cặm cụi đi tiếp trên con đường mỗi lúc một ít người đi.
Mỗi người đều giữ trong mình một lòng tin, treo nó lên cao như ngôi sao dẫn đường. bình thường họ vẫn nói về nó tha thiết, mê say, đầy tự hào. thậm chí còn cho người khác lời khuyên hành xử khi gặp chuyện. nhưng những lúc cuộc đời xô đẩy chính họ vào trong tăm tối, không phải ai cũng còn nhớ để ngước mắt lên tìm ánh sáng trên cao đó.
Khi buộc phải đi trong bóng tối, người ta thường chọn cúi đầu đi tới thay vì hướng mắt ra xa tìm phương hướng. bởi vì làm như thế, ít nhất họ thấy được bước chân dọ dẫm của mình.
Nguyen Nghi Luc
No comments:
Post a Comment