Monday, July 20, 2026

NĂM CHỊ EM GÁI

Hồi xưa từ Sài Gòn qua California ở thành phố Little Saigon thì mấy năm đầu tôi mướn phòng ở để đi làm, mà Little Saigon là nơi đông người Việt hơn các nước khác trên thế giới. Có một tờ báo xuất bản mỗi ngày là Nhật báo Người Việt, mà trong trang rao vặt có hơn 200 cái phòng cho mướn trong nhà người ta vì người Việt qua đây lâu năm rồi mua nhà ở, mà còn dư phòng nên họ đăng báo cho mướn và giá cả thì vài trăm đô một tháng nhưng phải xài chung nhà vệ sinh, phòng tắm với những người khác cũng mướn phòng.

Một bữa chiều tôi ra quán cà phê ngồi đọc báo kiếm chỗ mướn phòng, có người đăng lên như vầy: Nhà dư một phòng cho mướn và chỉ nhận thanh niên độc thân không hút thuốc và không uống bia uống rượu. Khi tôi gọi phone tới thì không ai bắt phone nên tôi để lợi lời nhắn.

Chiều bữa sau tôi đương ngủ thì phone reo, có giọng con gái nói:
- Em nghe được lời nhắn của anh, thứ bảy này anh có thể tới coi phòng lúc 12 giờ trưa.

Thứ bảy tôi tới bấm chuông cửa thì có một em gái khoảng hai mươi mấy tuổi ra mở cửa rồi em mời tôi vô nhà.

Vô trong là tôi thấy năm chị em gái đương ngồi ăn cơm, rồi em gái kia nói:
- Em tên Bích, nhà này em mướn cho năm chị em ở mà còn dư một phòng trên lầu nên đăng báo cho mướn vì cũng muốn hàng xóm biết là trong nhà có đàn ông, chắc anh cũng hiểu...

Rồi em Bích mới dắt tôi lên lầu coi cái phòng, em nói phòng kế bên là của em Hương và trên lầu này chỉ có một phòng tắm.

Sáng bữa sau tôi dọn tới nhà năm chị em ở, thấy tôi bưng thùng mì gói với mấy cái đồ hộp vô thì Bích nói:

- Ăn mấy cái này khô khan lắm, anh Dũng có thể ăn cơm chung với năm chị em nấu ăn mỗi ngày, chỉ thêm cái chén đôi đũa thôi mà.

Tôi nghe em nói thì mừng lắm! Rồi cám ơn em nhiều. Mà năm chị em nấu ăn mỗi ngày ngon lắm, rồi hai ngày cuối tuần thì các em không nấu cơm mà nấu đồ ăn chơi như: bún bò, bánh xèo, bún riêu và nhiều món khác nữa.

Ba tháng sau...
Một bữa sáu anh em đương ngồi ăn cơm thì em út Lan tới nói nhỏ với chị Bích cái gì mà tôi không nghe được, rồi Bích mới nói với tôi:

- Tụi em thấy anh Dũng ở đây ba tháng mà anh hiền và thiệt thà nên năm chị em thích lắm. Nếu em nói ra điều này mà làm anh không thích thì bỏ qua nha, năm chị em gái mà không có một anh trai nên anh Dũng có thể làm anh Hai của tụi em được không?

Tôi nghe em nói vậy thì giựt mình! Vì nghĩ mình tới đây mướn phòng để ở đi làm chứ đâu phải tới đây để làm anh Hai người ta... Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của các em chờ câu trả lời thì tôi gật đầu đồng ý. Năm chị em thấy vậy thì vỗ tay và mừng lắm! Rồi em út Lan mới bước tới ôm tôi mà nói:

- Em có nằm mơ cũng không được, bữa nay em có một người anh rồi. Em thương anh Hai lắm!

Rồi Bích mới nói:
- Từ đây Thư không ngồi đầu bàn nữa, vì anh Hai là người lớn trong nhà nên đầu bàn là chỗ anh ngồi nha.

Từ đó thì sáu anh em sống vui lắm! Đây là khoảng thời gian hạnh phút nhứt trong đời tôi. Cuối tuần thì mấy anh em ra biển câu cá và tắm biển, các em không biết bơi nên nhờ tôi tập bơi rồi tôi mới ôm từng em tập cho biết bơi, mấy chị em mừng lắm!

Đi biển xong thì về nhà hát karaoke và em Mai ngồi bên tôi hát song ca, rồi Bích xuống bếp chiên bánh phồng tôm đem lên cho mấy anh em, có đậu phộng rang nữa.

Hai năm sau...
Một bữa công ty tôi đương làm chuyển tôi qua làm cho một chi nhánh của công ty ở một tiểu bang rất xa California, bởi vì tôi độc thân còn những người khác có gia đình thì không đi được.

Ngày chia tay thì em nào cũng rớt nước mắt, út Lan tới ôm tôi khóc mà nói:
- Mấy em có làm gì cho anh Hai buồn đâu mà anh đi hả, vậy từ nay năm chị em không còn anh Hai nữa.

Tôi mới cầm tay em mà nói:
- Anh Hai lúc nào cũng thương mấy em gái của anh. Một ngày làm anh là một đời làm anh, rồi khi nào rãnh thì anh về thăm các em.

Rồi mấy chục năm cũng trôi qua...
Bữa nay mấy em gái của tôi đều có chồng con, nhưng lâu lâu vẫn gọi phone hỏi thăm anh Hai. Thương lắm!

Nguyễn Dũng

No comments:

Post a Comment