Saturday, July 18, 2026

Một kỷ niệm đẹp ở California

Mùa thu năm 1992 hai anh em tôi theo ba má đi định cư ở Cali theo diện HO của ba, lúc này em gái tôi 7 tuổi.

Qua bên đây thấy thành phố đẹp nên em hay ra đường coi, sợ em mình đi lạc nên tôi ghi ra miếng giấy địa chỉ nhà với số phone rồi dặn em:
- Út ra khỏi cửa là bỏ miếng giấy này trong túi nha, mà đi đâu cũng phải có anh Hai đi theo.

Nhưng một bữa thì em đi lạc thiệt! Tôi chờ tới 9 giờ tối mà chưa thấy nó về nhà nên lo sợ lắm! một lát thì có tiếng chuông cửa reo rồi khi mở cửa thì thấy một em gái người Mỹ khoảng 16 tuổi đương cầm tay em tôi, em gái nói:
- Em thấy bé gái này ngồi trên lề đường khóc lớn mà tay cầm miếng giấy giơ lên, theo địa chỉ thì em chở em này về nhà.

Tôi mới cám ơn em gái nhiều.
Đêm đó tôi giận lắm! Mới biểu em gái nằm xuống rồi vô bếp lấy cây chổi ra tính đánh nó, tôi nói:
- Em không nghe lời anh để bị đi lạc, bữa nay anh không đánh mày thì không phải anh Hai!

Em gái nằm chờ hoài mà không thấy bị đánh nên ngước đầu lên hỏi:
- Chừng nào mới đánh hả anh? Làm em chờ hồi hộp quá! Hay là đánh đại đi anh Hai...

Tôi bỏ cây chổi xuống đất mà không muốn đánh em mình nữa vì tôi nghĩ đánh nó cũng như đánh mình... Em thấy vậy thì mừng lắm! Mới nhảy lên ôm cổ tôi mà nói:
- Em biết trước là anh Hai không đánh em, chưa đánh lần nào hết!

Sáng bữa sau khi tôi đương ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo, mở cửa ra thì tôi thấy em gái Mỹ tối hôm qua chở em tôi về nhà, tay em cách hai cái giỏ, tôi mời em vô nhà.

Vô trong thì em chào ba má tôi và xin phép được tặng quà cho em tôi, em lấy trong giỏ ra một bình sữa tươi với nhiều bánh kẹo và một đôi giày mới mua, em tôi mừng lắm mới cám ơn chị nhiều! Rồi em gái nói với tôi em tên Tina, lần đầu em gặp một bé gái Việt dễ thương nên thích lắm! Rồi em mới xin tôi là cuối tuần không đi học thì em tới thăm em gái tôi.

Từ đó thì cuối tuần là em Tina lái xe tới thăm em tôi, thấy em tôi kêu tôi bằng anh Hai nên Tina tưởng tên tôi là anh Hai nên cũng kêu anh Hai, còn thấy tôi kêu em gái là Út thì Tina cũng kêu Út. Tôi mới giải thích cho em hiểu anh Hai là anh lớn nhứt trong nhà còn Út là em nhỏ nhứt, tôi tên Dũng còn em gái tên Dung. Tina biết vậy nhưng cũng muốn kêu anh Hai với Út cho thân. Rồi bé Dung mới hỏi tôi:
- Em có anh Hai mà không có chị, vậy em kêu chị Tina bằng chị Ba được không anh?

Tôi mới giải thích cho Tina hiểu thì em gật đầu và cười lớn!
Rồi bé Dung vô phòng lấy bộ banh đũa ra chỉ cho chị Tina chơi, hai chị em chơi mà cười quá chừng luôn!

Một bữa em Tina chở ba má tới thăm gia đình tôi, hai bên nói chuyện rất vui. Rồi má tôi mới làm bánh xèo cho mọi người ăn, ba Tina khen ngon và hỏi tôi bánh này kêu là bánh gì? Tôi mới nói là Vietnamese Pizza.

Một lát thì bé Dung bước tới ôm mà nói:
- Hay là anh Hai cưới chị Tina rồi đẻ em bé cho Út bồng nha! Em thích em bé lắm.

Cả nhà nghe bé Dung nói vậy thì ai cũng cười lớn! Tôi mới giải thích cho ba má Tina hiểu thì hai ông bà cũng cười luôn.

Nhưng 2 năm sau thì em Tina vô trường đại học ở Los Angeles rồi em ở lai trong trường, là từ đó rất ít khi gặp hai anh em tôi. Ngày chia tay thì hai chị em ôm nhau khóc nhiều lắm! Tôi thấy vậy cũng rơi nước mắt.

Rồi mấy chục năm cũng trôi qua...
Bữa nay thì Tina với bé Dung đều có chồng con, nhưng em Tina vẫn lâu lâu gọi phone hỏi thăm anh Hai với Út.

Thương lắm!

Nguyễn Dũng

No comments:

Post a Comment