Monday, July 20, 2026

Một Cái Tên Xuất Hiện Trong Hồ Sơ, Và Cách Người Ta Quyết Định Có Nên Giận Dữ Hay Không

Có một quy luật bất thành văn trong chính trường Mỹ mà chưa ai dám viết thành sách giáo khoa, nhưng ai theo dõi tin tức đủ lâu cũng nhận ra: mức độ phẫn nộ của công chúng trước một cái tên xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ gây tranh cãi nào không phụ thuộc vào nội dung của hồ sơ, mà phụ thuộc vào việc cái tên đó thuộc phe nào. Cùng một dòng chữ, cùng một danh sách, cùng một bức ảnh chụp chung tại một sự kiện nào đó, có thể là "bằng chứng không thể chối cãi" nếu người trong ảnh thuộc phe đối lập, và là "một cuộc gặp gỡ xã giao hoàn toàn bình thường, không nên suy diễn" nếu người đó thuộc phe mình.

Cứ mỗi lần một đợt tài liệu mới được công bố, kịch bản luôn diễn ra giống hệt nhau, chỉ đổi diễn viên. Phe A lập tức lục tung danh sách tìm tên của phe B, sau đó đăng đàn với giọng điệu nghiêm trọng nhất có thể, kèm theo cụm từ quen thuộc "cuối cùng thì sự thật cũng phơi bày." Cùng lúc đó, nếu tên của ai đó thuộc phe A xuất hiện trong cùng một tài liệu, lập luận lập tức chuyển hướng sang "đây chỉ là một dòng ghi chú không có ngữ cảnh," "xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa với việc làm gì sai," hoặc đơn giản nhất, "chuyện này đã cũ, tại sao giờ mới nhắc lại." Điều thú vị là cả hai lập luận này — "phơi bày sự thật" và "cần có ngữ cảnh" — đều là những nguyên tắc hoàn toàn hợp lý. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, người ta luôn chọn áp dụng nguyên tắc nào tùy vào việc ai đang bị nhắc tới.

Các nghị sĩ, những người vốn nổi tiếng vì khả năng không bao giờ trả lời thẳng bất kỳ câu hỏi nào, bỗng dưng trở nên vô cùng dứt khoát mỗi khi được hỏi về tên của phe đối lập trong danh sách — "cần điều tra ngay, minh bạch tuyệt đối, không ai được đứng trên luật pháp." Nhưng khi máy quay chĩa sang hỏi về đồng nghiệp cùng đảng, câu trả lời chuyển thành một bài phát biểu dài về "quy trình pháp lý cần được tôn trọng," "không nên vội vàng kết luận trước khi có điều tra đầy đủ," một sự thận trọng đáng ngưỡng mộ mà tiếc là chỉ xuất hiện đúng lúc cần thiết.

Truyền thông cũng chơi trò chơi tương tự, chỉ khác ở cách gọi tên. Một kênh tin tức có thể dành trọn một tuần lễ để phân tích từng dòng chữ liên quan đến một cái tên thuộc phe này, với đồ họa, chuyên gia phân tích, khách mời bình luận liên tục xuất hiện trên sóng. Cùng lúc đó, kênh tin tức đối lập lại chọn cách đưa tin về đúng cùng sự kiện bằng một dòng chữ chạy ở cuối màn hình, tồn tại đúng bảy giây trước khi chuyển sang bản tin thời tiết. Người xem, tùy vào việc họ chọn kênh nào, có thể sống trong hai vũ trụ thông tin hoàn toàn khác nhau về cùng một sự kiện, mà không hề hay biết vũ trụ còn lại tồn tại.

Nhưng có lẽ hiện tượng thú vị nhất không nằm ở các chính trị gia hay các đài truyền hình, mà nằm ở chính phần bình luận bên dưới mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Ở đó, đã hình thành hẳn một tầng lớp bình luận viên chuyên nghiệp — không phải vì họ được trả lương, mà vì họ đã luyện được một kỹ năng đặc biệt: gõ ra chính xác cùng một câu bình luận, dán vào bất kỳ bài đăng nào, bất kể chủ đề bài viết đó nói về gì.

Một bài viết về công thức nấu ăn cũng có thể nhận được bình luận "vậy còn vụ hồ sơ thì sao, dám nói không?" Một bài đăng chúc mừng sinh nhật cũng không thoát khỏi câu hỏi tương tự, chỉ khác vài từ. Một video về chú mèo đang ngủ trưa, nếu vô tình bị gắn thẻ sai chính trị gia nào đó trong phần mô tả, cũng có nguy cơ nhận về hàng trăm bình luận không liên quan gì đến con mèo. Người ta gõ những câu này nhanh đến mức, nếu có một giải thưởng dành cho tốc độ chuyển từ chủ đề bất kỳ sang một câu công kích quen thuộc, cộng đồng mạng chắc chắn sẽ có người đạt kỷ lục thế giới.

Điều đáng nói là, phần lớn những bình luận viên chuyên nghiệp này chưa từng đọc hết một trang tài liệu nào trong toàn bộ vụ việc mà họ đang bình luận. Họ chỉ cần một tiêu đề, một ảnh chụp màn hình được cắt ghép sẵn, và thế là đủ để hình thành một lập trường vững chắc, sẵn sàng bảo vệ đến cùng trong mọi cuộc tranh luận, bất kể ai đưa ra bằng chứng gì đi ngược lại. Đọc tài liệu gốc là việc của những người rảnh rỗi và ngây thơ. Việc quan trọng hơn là phải bình luận thật nhanh, trước khi bài đăng bị thuật toán đẩy xuống mất.

Có một thí nghiệm nhỏ mà bất kỳ ai cũng có thể tự làm: thử đăng hai bài viết giống hệt nhau về nội dung, chỉ đổi tên chính trị gia được nhắc tới, rồi so sánh phần bình luận. Khả năng cao, những người bình luận gay gắt nhất ở bài đầu tiên sẽ chính là những người bảo vệ nhiệt tình nhất ở bài thứ hai, và ngược lại. Không phải vì họ thay đổi quan điểm về đạo đức hay pháp luật, mà vì họ chưa bao giờ thực sự có một quan điểm cố định về đạo đức hay pháp luật ngay từ đầu. Thứ họ có là một đội bóng để cổ vũ, và mọi lập luận chỉ là công cụ để đội bóng đó luôn đúng.

Cái vòng lặp này, xét cho cùng, không cần bất kỳ ai chủ mưu hay dàn dựng. Nó tự vận hành, tự nuôi sống chính nó, bởi vì cả hai phe đều được hưởng lợi từ việc giữ nguyên trạng: phe nào cũng có một danh sách kẻ thù để chỉ trích, một danh sách đồng minh để bảo vệ, và một lượng người theo dõi luôn sẵn sàng gõ đúng câu bình luận quen thuộc bất kể ngày tháng năm nào, bất kể ai đang cầm quyền. Không cần phải là một nhà lý luận chính trị xuất sắc để nhận ra: hệ thống này không được thiết kế để tìm ra sự thật. Nó được thiết kế để giữ cho ai cũng luôn có lý do để tiếp tục giận dữ.

Có lẽ câu hỏi đáng suy ngẫm hơn cả không phải là "phe nào đúng, phe nào sai" trong từng vụ việc cụ thể, mà là tại sao chúng ta lại chấp nhận dễ dàng đến vậy việc phán xét một sự việc dựa trên việc ai là nhân vật chính, thay vì dựa trên chính bản chất của sự việc đó.

Bạn thử nhớ lại lần gần nhất mình bình luận gay gắt về một chuyện gì đó — liệu phản ứng của bạn có thay đổi không, nếu người bị nhắc tới trong câu chuyện đó thuộc về phía bên kia?

Ryan Phan

No comments:

Post a Comment