Thursday, April 23, 2026

ĐÊM CUỐI Ở BÌNH LONG

Ba tôi không chết trên chiến trường.
Ba tôi chết trong lòng mẹ… hai mươi năm sau ngày 30 tháng Tư.
“Ông lại mơ nữa hả?”
Mẹ tôi ngồi bật dậy giữa đêm, tay còn run. Bóng đèn vàng hắt lên gương mặt ba, ướt đẫm mồ hôi, mắt mở mà như còn kẹt đâu đó giữa đâu đó.
Ba không trả lời ngay. Ông ngồi thở, rất lâu.
Rồi khẽ nói, giọng khàn đi:
“Đêm nay… tụi nó gọi.”
Mẹ im lặng. Không hỏi nữa. Chỉ đưa tay lau mặt cho ba, như lau cho một người vừa bước ra khỏi cơn mưa rất xa.
Tháng 3 năm 1972.
Bình Long.
“Giữ được không, Hùng?” thằng Minh hỏi, miệng vẫn cười mà mắt đỏ quạch.
Tôi ôm chặt khẩu súng, gật đầu:
“Còn đạn là còn chơi.”
Nó cười, lắc đầu:
“Còn tụi mình là còn giữ… đạn thì hết lâu rồi.”
Pháo rơi như mưa. Đất đỏ bắn lên, trộn với máu thành một thứ bùn sệt quánh.
Mỗi lần pháo dứt, cả giao thông hào lại im như nghĩa trang!
—— 
Ngày thứ 18.
“Ê… Hùng…” Minh gọi, giọng nhẹ dần.
Tôi quay qua, thấy nó đang dùng con dao găm, rạch nhẹ vào tay mình.
“Mày làm cái gì vậy?” tôi chửi.
Nó cười:
“Viết thư cho má tao… hết mực rồi.”
Máu nó nhỏ xuống, loang trên mảnh giấy nhăn nhúm.
Từng chữ nguệch ngoạc, run rẩy.
“Tao mà chết… mày gửi giùm nghe.”
Tôi nuốt nước miếng:
“Mày không chết đâu.”
Nó nhìn tôi, lâu lắm:
“Ừ… lính mà… không được quyền chết trước bạn.”
Đêm đó, pháo 130 ly rơi xuống.
Một tiếng nổ.
Rồi… im
Tôi bò dậy.
Trong tay tôi… chỉ còn nửa lá thư. Và… nửa bàn tay của nó.
—- 
Ngày thứ 21.
“Rút! Ai chạy được thì chạy!”
Tôi bị mảnh pháo găm vào đùi. Lết. Không đứng nổi.
“Leo lên!” – thằng Lực quát.
Tôi lắc đầu:
“Mày đi đi!”
Nó chửi thề, rồi cúi xuống:
“Im! Tao cõng mày!”
Nó vác tôi lên lưng. Chạy xuyên lô cao su.
Đạn AK xé gió phía sau.
“Hùng… mày nặng thấy mẹ…” nó vừa thở vừa nói.
Tôi cười, đau đến toé máu:
“Ráng… về tao đãi mày rượu bà điềm .”
Nó không trả lời. Chỉ còn tiếng chân dẫm lên lá khô… và tiếng đạn đuổi.
Ra tới An Lộc.
“Lực… tới rồi… bỏ tao xuống…”
Không có tiếng trả lời.
Tôi lay nó, nó vẫn cõng tôi…
Nhưng đầu nó gục xuống vai tôi từ lúc nào.
“Lực…?”
Không tiếng.
Máu nó đã khô… dính cứng vào áo tôi. Tôi lay. Rồi buông.
“Đồ ngu…” tôi nói nhỏ.
“Đã nói đi trước mà…”
Lần đó… tôi không khóc.
Lính không được khóc.
Nước mắt để dành cho lúc… không còn ai thấy nữa!
— 
1975. Sài Gòn.
Tôi đứng trước nhà Tuyết.
Cánh cửa gỗ khép hờ.
Bên trong, ba Tuyết đang đốt từng chồng sách.
Những cuốn tôi từng tặng. Những tấm huy chương tôi gửi.
Tuyết đứng đó. Mắt đỏ.
Tôi bước lên một bước.
“Tuyết…”
Cô quay lại. Môi run run:
“Anh…”
Chưa kịp nói thêm, ông giáo già quay ra. Ông nhìn tôi. Rất lâu… Rồi lắc đầu.
Không nói một lời.
Chỉ một cái lắc đầu… mà như đóng sập hết mọi con đường.
Tuyết bật khóc:
“Anh… mình đi…”
Tôi đứng im.
Nhìn cô. Nhìn căn nhà. Nhìn cái thời vừa sụp xuống.
Rồi tôi nói, rất nhẹ:
“Em ở lại… sống đi.”
“Còn anh?”
Tôi cười:
“Anh… quen chạy rồi.”
Tôi quay đi….
Trong hộc bàn, tôi để lại tấm hình của cô. Mặt sau, chỉ có một dòng:
“Anh xin lỗi. Anh thua rồi.”
——
Sáu năm tù trại cải tạo.
Ngày về, tôi đứng trước nhà cũ của Tuyết. Người hàng xóm nói:
“Nó lấy chồng rồi… anh ơi!
Tôi gật đầu:
“Ừ… vậy tốt.”
“Anh không vô thăm?”
Tôi lắc đầu.
“Thăm… để làm gì.”
— Tôi lên lại Bình Long. Cỏ mọc cao hơn đầu. Cao su thay lá bao mùa.
Tôi quỳ xuống.
“Minh… Lực… tao về rồi.”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió.
Tôi đào bằng tay. Đất đỏ chui vào móng, đau buốt.
Cuối cùng… chỉ tìm được một cái bi-đông móp méo.
Khắc mờ mờ: “Minh G.C”.
Tôi ôm nó.
“Thư mày… tao chưa gửi được…”
Đêm đó, tôi ngủ giữa rừng cao su. Và lần đầu tiên… tôi khóc. Khóc như một đứa con nít.
“Xin lỗi… tao bỏ tụi mày…
——
Nhiều năm sau.
San Jose. California.
Con tôi hỏi:
“Ba… ba đi lính cho ai?”
Tôi nhìn nó.
Rồi nói chậm rãi:
“Cho bạn ba.”
“Nghĩa là sao?”
“Cho một thằng tên Minh… muốn gửi thư về cho má.”
“Cho một thằng tên Lực… cõng ba chạy tới chết.”
“Cho một lời hứa… với một người con gái tên Tuyết.”
Nó im lặng.
“Ba có huy chương không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Có ai nhớ ba không?”
Tôi cười:
“Có. Nhưng nằm dưới đất hết rồi.”
Đêm cuối.
Ba nằm trên giường. Mẹ ngồi bên. Ba gọi rất khẽ:
“Mình ơi…”
“Ừ… tôi đây.”
“Nếu tôi chết… đốt cho tôi ba thứ.”
“Thứ gì?”
“Nửa lá thư…”
“Nửa cái bi-đông…”
“Và… tấm hình.”
Mẹ nắm tay ba, nghẹn giọng:
“Ông còn nhớ hết sao…”
Ba cười. Mắt nhìn xa lắm:
“Không nhớ… thì tôi sống để làm gì…”
Một lúc sau, ba nói thêm, rất nhẹ:
“Tụi nó còn đợi…”
“Đợi gì?”
“Đợi tôi về… cho đủ quân số.”
Ba tôi không chết ở Bình Long.
Ba tôi cũng không chết ở trại tù.
Ba tôi chết… vào một đêm rất yên ở xứ người.
Khi cuối cùng… ông cũng dám nhắm mắt.
Có lẽ vì ông tin…
lần này:
ông sẽ không bỏ ai lại nữa.

Phạm Sơn Liêm




No comments:

Post a Comment