Friday, November 29, 2024

YÊU NƯỚC BẰNG ... MỒM


Tôi định viết nhiều lắm, mà thấy cái không khí ngày nghỉ lễ nó cũng hừng hực, thành ra đầu óc tâm trí cứ nghĩ đến chuyện mua sắm. Mà thực ra thì đến cái quần lót còn không mua nhiều năm thì ham hố gì. Mà chỉ ghiền nến. Ở cái xứ cowboy này, tôi mà sưu tầm nến đứng thứ 2 thì không ai dám đứng hàng nhất.

Cái tự nhiên tôi nghĩ miên man chuyện đất nước mình đang sinh sống.

Cái cuộc bầu cử vừa xong, chúng ta có 1 vị lãnh đạo mới. Chính quyền cũ bây giờ ai cũng làm việc rệu rạo cho xong nhiệm kỳ. Chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng tính chuyện cho tương lai ngày mai ra sao cả. Cái hiệp định ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah thì cũng chỉ như 1 sự vớt vát cho khuôn mặt già nua của anh Bảy để được gọi là có chút thành tựu sau chót trong sách sử cái xứ Mỹ về sau, đặng con cháu nói tổng thống 4 năm mà chẳng làm được gì ra hồn, chỉ có phá là giỏi.

Ông Trump chưa vào Bach Cung, mà khối sự đã thay có sự thay đổi tích cực. Anh Ba cũng có tuổi, lại kinh nghiệm đầy mình từ 4 năm trước, thành ra lần này quay lại chính trường gió tanh mưa máu, ảnh nói là ảnh làm. Hổng có lơ tơ mơ nói cho có rồi để mặc đó. Thành ra, làm lắm kẻ đã từng đụng trán trước đây xanh mặt. Bà tổng thống Mễ đã gọi nói chuyện và hứa bảo vệ biên giới với Mỹ khỏi di dân. Nền kinh tế đất nước này 80% dựa vào xuất khẩu sang Mỹ, nên chưa cần đánh, cũng biết là sẽ thua ngay hiệp đầu nếu có cái màn so găng tranh tài cao thấp.

Mà nghĩ cũng tội, Mễ cũng cố lắm. Ông đại xứ Mễ ở Mỹ nói nếu đất nước ông ấy đã làm hết sức. Hồi năm ngoái mỗi tháng gần 10 ngàn di dân tràn qua mỗi tháng, giờ chỉ có ... 1,5 ngàn chứ mấy. Thành tựu vậy còn ép Mễ làm chi cho tội nghiệp? Rồi bây giờ thì 75% lính biên phòng của Mễ dồn vào bảo vệ đường biên với Mỹ. Vậy Mỹ còn đòi hỏi chi lắm rứa? Câu trả lời của ông Trump là vẫn chưa đủ, chưa quyết liệt, chưa đủ đô. Phải mạnh tay hơn nữa.

Với Canada, Trung Quốc cũng vậy thôi...

Rồi Texas mấy hôm nay rục rịch xây lều trại trên diện tích 1,402 mẫu cho các cơ sở lưu trú để trục xuất di dân. Ông Homan lên tiếng là ai chống là cho vào tù hết. Có là thị trưởng Denver cũng không ngoại lệ. Phía Texas cho biết họ sẽ hoàn thành căn bản các hạ tầng trước lễ Giáng Sinh. Làm sao mà bảo đảm khi ông Trump lên là tiến trình trục xuất bắt đầu ngay ngày đầu. Không có trù trừ, du di hay nhẹ tay nữa. Thời gian không cho phép. Trùng trùng điệp điệp các ngăn trở, hậu quả do chính quyền cũ để lại. Phải nhanh tay chứ thời gian 4 năm nói vậy cũng qua nhanh lắm. Quay đi quẩn lại mà không cải thiện được tình hình kinh tế, giá cả, an ninh quốc phòng thì dân họ quay đầu chống đối ngay.

Cái câu nói trong kinh thánh: "Dân này chỉ thờ ta ngoài môi miệng, còn lòng trí chúng lại xa ta " ứng nghiệm ngay cả với đời thường và xã hội. Khi được lợi thì tung hô này nọ. Gặp chút khó khăn thì quay ra xỉ vả hay phản đối. Cứ ngẫm xem từ cái thời ông Diệm về chấp chánh thì dân đồng lòng lắm. Đi đâu cũng nghe ca ngợi Ngô tổng thống. Rồi khi cộng sản phá, Mỹ quay lưng thì làm cuộc cách mạng mà giết người ta đi. Cách mạng xong thì cũng hả hê được dăm bữa nửa tháng rồi cũng chống lại chính quyền khi thấy không vừa ý mình. Để đến nỗi chạy tuốt qua nước khác sống.

Lúc đầu cũng xôm tụ. Đồng hương thắm thiết. gặp chỉ có khóc với tưởng nhớ ngày tháng cũ mà hừng hực khí thế xung thiên làm 1 cuộc đổi đời trên quê hương. Rồi khi có chút quyền lợi lại quay ra chống nhau. Giờ mà sống càng xa Việt Nam được chừng nào hay chừng đó. Khỏi thấy cái bản "mẹt" thằng 3 con mụ 8 cho thấy cuộc đời khỏi ra u ám đen thui.

Giờ ông Trump lên cũng vậy thôi. Họ xem như vị cứu tinh sau bao năm tháng nằm dưới ách của 1 phe nhóm tư bản không ra tư bản, mà xã hội chủ nghĩa cũng không nốt. Cứ dở dở ương ương năm cha bảy mẹ không ra cái thể thống gì cả. Nhưng liệu rồi, cái công cuộc phải thắt lưng buộc bụng nếu phải bỏ tiền trục xuất cho hết di dân để giúp cho các thành phố an toàn và cho con cháu chúng ta có 1 tương lai không phập phồng lo sợ về tiền đồ mai sau, có làm người ta thấy tổn phí nhiều quá rồi quay ra nói này nọ.

Hay cái chuyện áp thuế vào các sản phẩm vào các đất nước thù địch làm giá cả gia tăng sẽ khiến người ta quay ra oán trách chính phủ mới sao không giữ lời?

Trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng vậy, thậm chí đời sống vợ chồng, có hy sinh giai đoạn đầu thì mới có thành tựu về sau. Không dưng mà cứ muốn những điều tốt đẹp từ đầu đến cuối không gặp bất kỳ trắc trở nào.

Tôi nhớ bà ca sĩ Thái Thanh khi được hỏi có kỷ niệm nào mà bà nhớ nhất trong cuộc đời ca hát, thì bà nói đó là khi bà hát bài Kỷ vật cho em thì có người khán giả mất chồng cứ khóc mãi không thôi. Lại nữa, lúc cái cô Ý Lan con bà ấy hát trong chương trình Asia 29 cũng bài ấy thì có bà trên lầu cũng khóc và đòi nhảy lầu tự vẫn. Mà sau đó, vì tổ chức ở Las Vegas nên nghe đâu bà ta sau đó được bạn kéo đi .... sòng bài để giải khuây. Mấy cái chương trình Asia nào mà chả thế. Hát bài Việt Nam của ông Phạm Duy, hay bài Đáp Lời Sông Núi của Trúc Hồ, Việt Nam quê hương ngạo nghễ của ns Nguyễn Đức Quang... là thôi bà con khóc muốn trôi cái sân khấu. Mà xong ra khỏi rạp là tính chuyện tết này có về Việt Nam ăn tết cho xôm tụ với hưởng thụ món này món kia... Vậy sao mà thắng người ta?

Đấy là nói cái đất nước 1 dòng máu thôi đấy nha. Chứ mà nói cái xứ trăm ngàn dân tứ xứ như Mỹ mà kêu đồng lòng với chính phủ cho công cuộc chung làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại thì con đường còn dài lắm. Ông Trump còn phải cực dài dài.

Tôi gọi những thể loại người yêu đất nước như thế là họ chỉ yêu bằng mồm và ... nước bọt.


No comments:

Post a Comment