Friday, July 26, 2024

Nhà dưỡng lão Thanh Tâm

Hồi những năm 1976-1985, làn sóng người vượt biên ra đi rất nhiều. hơn 2 triệu người Việt đã ra đi bằng đường biển. Chỉ hơn nữa số người đó sống sót. Gần nữa bất hạnh nằm lại biển sâu lạnh lẽo.

Đất rừng ngập mặn Cần Giờ, một huyện đảo giáp bốn bề là biển. Có rừng đước hoang vu. Nên được người ta chọn là nơi xuất phát. Nhưng cũng nơi đây, vừa là cửa sông, vừa là cửa biển. Nên số người bị trôi dạt ngược trở vào cũng rất nhiều. Thời điểm đó, gần như mỗi buổi chiều tà, xóm chài Cần Thạnh, Cần Giờ, lúc thủy triều lên, bà con đều kéo nhau ra vớt xác của những người vượt biên bất hạnh.

Ông ngoại mình có đón một cô chắc cỡ 18-20. Cô trôi dạt vô bờ biển thị trấn. Ông đem cô về chôn trong vườn xoài của nhà. Ông đặt tên và ghi lên mộ cô H. Kêu cô bằng con, xưng ba. Mỗi khi ngoại đi đâu, đều dặn trổng: H ở nhà coi chừng xoài nghe con!

Cô H coi chừng thiệt! Mấy đứa con nít thấy ông ngoại đi. Leo vô hái xoài  trộm, đều bị cô kéo xuống đất. Đứa gãy giò, đứa trặc tay … Riết rồi không ai dám vô hái trộm vườn xoài nhà mình nữa. Ông ngoại mất, cũng chôn gần mộ cô H. Mẹ mình cắt một rẽo cho người ta mướn mở quán. Ông chủ quán cũng hay thọc xoài mà không xin phép. Cứ trời sập tối là ổng thấy người phụ nữ đi lảng vảng trong vườn xoài. Ổng sợ quá, nên nhờ mẹ mình vô mộ cô đốt nhang. Từ đó ổng không thấy nữa.

Nhà thờ Cần Giờ, một giáo xứ nhỏ, nghèo, buồn hiu hắt. Nhà thờ có một miếng đất nhỏ phía sau. Thời điểm xác người vượt biên trôi vô nhiều quá. Các Cha mới cho người ta chôn cất trong miếng đất đó. Rồi chắc thấy sự thống khổ của những con người liều mình ra đi trên những chiếc ghe bé nhỏ. Giáo xứ mới cắt đất lập ra một xưởng đóng tàu gỗ đi biển “đánh cá”, xưởng làm nước mắm … tạo “công ăn việc làm” cho ngư dân Cần Giờ. Cần Giờ ngày nay có nhiều Việt kiều là vậy.

Sau này, khi làn sóng vượt biên dịu lại. Các Cha dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ xây trên đó một viện dưỡng lão nhỏ. Để phụng dưỡng những ông bà lớn tuổi cơ nhỡ. Nơi đây cũng chăm sóc nhiều ông là thương phế binh VNCH.

Nhà mình sát bên nhà thờ. Mình đạo Phật, nên không rành về đạo Chúa.. Mỗi khi về, hay vô nhà thờ chơi và ăn uống với các Cha. Nghe các Cha kể về nhà dưỡng lão. Gặp các ông bà trong đó. Nghe họ ước được sống những ngày cuối đời bình an. Có người ước đủ ba bữa cơm tươm tất. Có người ước chết được cái hòm đàng hoàng... Thiệt là cám cảnh!

Giáo xứ Cần Giờ cũng nghèo. Mỗi buổi lễ chiều cuối tuần. Mình ngồi ngoài ghế đá chỗ tượng đức Mẹ, đếm được giỏi lắm chắc vài chục người đi lễ. Các Cha trong giáo xứ cũng không được xông xênh, nhìn khắc khổ, nhưng tấm lòng với những người già cả neo đơn trong nhà dưỡng lão thì chân tình, ấm áp… Nhiều bữa mình thấy bữa ăn của các Cha lèo tèo vài miếng thịt. Chắc để dành tiền chợ cho hơn 20 con người trong nhà dưỡng lão! Thỉnh thoảng mình nấu dư thêm xíu đồ ăn đem qua nhà thờ cho các Cha ăn.

Mình nghĩ mình ngoại đạo không giúp được gì nhiều, thì ngồi viết một vài dòng thô kệch, coi có ai ra đi từ cái xưởng đóng tàu của nhà thờ, hoặc giáo dân … thì rộng lòng.

Ai có lòng hảo tâm xin phụ giúp đỡ các Cha.

Hình ở dưới là vườn xoài nhà mình, nơi chôn cô H. Bãi biển Cần Thạnh, nơi hồi xưa vớt cô H và xác những người vượt biên khác.
------------
Nhà dưỡng lão Thanh Tâm (hinh1) do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Cần Giờ thành lập năm 1999, hiện nay Nhà dưỡng lão đang chăm sóc cho 18 hoàn cảnh đặc biệt; đây chính là một trong những hoạt động của vùng truyền giáo Cần Giờ, nơi quý cha quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện trên 50 năm.

Ước mong rằng sẽ có nhiều người thành tâm thiện chí cùng chung tay góp sức để việc chăm sóc cho các cụ già neo đơn được đầy đủ và bình an trong những ngày tháng cuối cuộc đời.

DCCTVN, XuanNgoc


No comments:

Post a Comment