Wednesday, July 24, 2024

Măng cụt.

Hồi đó... !
Lại hồi đó 
Qui-nhơn không có măng cụt, mà con nhỏ biết thứ trái đó nhờ cả nhà theo ba thuyên chuyển vào nam, gạo trắng, nước sông phù sa đục ngàu, cây xanh trái ngọt.

Sầu riêng thúi quắc mà thơm; trái ô môi đen đen dài dài gỡ từng tép bỏ vào miệng chíp chíp thơm mùi thuốc bắc, hột để chơi ô làng... Củ ấu hình sừng trâu đen bóng nhân ăn bùi thơm mùi... củ ấu !

Những cây trái miền nam ấy nằm hoài trong ký ức của tuổi thơ theo bạn theo bè xuống bến sông trèo lên thuyền xuồng bán trái cây cập bến. Con nhỏ nhớ và thích, thèm ăn nhất là trái măng cụt xếp hàng đầu, sau đó là sầu riêng, mãng cầu dai, vú sữa...

Nhớ má mua măng cụt về bày ra dĩa sâu lòng, những trái nâu tím đen có cái cuống núm đẹp như bông hoa, con nhỏ láu táu ghé răng cạp... lớp vỏ chát cứng ngắt ! Nhăn mặt lè lưỡi...

Má dùng dao khứa một vòng quanh trái, bẻ làm hai bóc ra lớp ruột nõn nà có khía trắng muốt... nước miếng ưá ra chưn răng, con nhỏ cắn một miếng đầu lưỡi chạm lớp ruột nõn nước ngọt thơm tứa ra... mùi măng cụt làm con nhỏ nhớ đời từ âý !

Năm 2000 về Việt-Nam, trước khi qua lại Mỹ, cô theo chị Chính đại gia dạo chợ Bến thành Sài-gòn, qua hàng trái cây chị quay qua hỏi:
- Chị thích ăn trái gì thì mua đi.

- Tui thích măng cụt mà nghe nói mùa này không có ! Lần trước cũng dịp tết ghé Hồng kông thấy bán, tui mua một trái tới 3 đô la !

Đi hết hàng trái cây, trái gì cũng có mà măng cụt chỉ một hàng có bán lại rất ít ! Chị Chính bưng nguyên rổ kêu bà bán hàng bỏ lên cân... Về nhà người quen, cô xách bịch trái hí hửng khoe:
- Hoa ơi ăn măng cụt nè !

Cô Hoa tròn mắt :
- Chời ơi ! Em biết chị thích ăn nên mua cho chị mấy ký cất tủ lạnh cho chị mai mang dzià bển...

- Ui cha... ăn sao cho hết  trái cây không được mang vô Mỹ, thôi để lại đây mấy cháu ăn.

Cô Hoa xua tay :
- Chị mang qua bển đi đường ăn còn lại cứ mang qua đại...

Cô mặc áo đầm hoa rộng có túi, khoác ngoài chiếc áo Jean rộng 6 túi, vai mang backpack nhỏ, tay kéo vali lên máy bay... trước khi đẩy vali lên ngăn hành lý, cô lôi ra hai bịch lớn măng cụt mở túi cô lấy mấy trái quăng đại vào vali, rồi cô cho vào backpack vài trái... số còn lại dồn vào một túi để dưới chân ghế theo đúng luật máy bay cất cánh...

Chặng đường máy bay chuyển tiếp qua Singapore chỉ một tiếng rưỡi cô tráng miệng bằng ba trái măng cụt. Đến phi trường Sin. Chờ máy bay qua Mỹ 3 tiếng cô mần luôn nửa chục 6 trái, kèm ly cam tươi.

Lên máy bay khi mấy cô tiếp viên dọn breakfast, lunch, dinner... chắc họ cũng ngạc nhiên khi thấy người đàn bà châu Á kia cứ đến bữa là móc từ trong xách ra mấy quả đen đen tròn tròn bày lên bàn ăn... rồi chỉ ăn mấy trái ấy mà chẳng ngó ngàng gì đến món chính !

Sân bay Los Angeles chiều ấy đông khách, cô được cho qua cổng khám xét không cần phải xếp hàng dài vì không mang hành lý nhiều và vì có passport USA. Cô chỉ đứng ngẩn người trước tấm bảng thông báo cạnh thùng rác: " tất cả trái cây thực phẩm không được phép mang vào California phải bỏ vào thùng rác "

Cô nhẹ nhàng lôi bịch măng cụt còn mấy trái từ backpack, mở ra trước mặt nhân viên kiểm tra, ánh mắt tiếc rẻ mặt buồn thiu, cô bỏ vào thùng rác... rồi cũng nhẹ nhàng cô kéo vali đến quầy check passport, khẽ quay lại nhìn về phía thùng rác với ánh mắt buồn ấy rồi cô đi...

Về đến nhà, việc đầu tiên là cô lục hai túi áo đầm hai trái măng cụt đặt lên dĩa, hai túi trong hai túi ngoài áo khoác Jean thêm 4 trái, hai trái khác trong backpack và... thêm bốn trái măng cụt tròn trĩnh trong vali đặt lên trên dĩa.

Cô cắt măng cụt thành vòng tròn rồi tách ra như má cô đã từng dạy trước mặt mấy đứa con rồi hỉ hả cười:
- Má giả đò dzụt dzô thùng rác cho họ tin là má theo luật để họ khỏi khám kỹ... tụi con ăn thử đi !

Đứa con gái lấy một trái... ăn thử, nhăn mặt:
- Thì nó cũng được chớ đâu có ngon lắm mà má giấu vậy ! Lỡ mà họ khám bắt được là họ phạt mấy ngàn đồng...

Cô cười cười lấy mấy trái măng cụt cho vào túi giấy nói với chồng:
- Lát anh đem qua cho má, má em cũng thích mà lâu quá không có ăn !

Rồi xoay qua con gái cô vênh mặt:
- Con không biết hồi xưa má là diễn viên đóng kịch giỏi na ? Má bỏ vô thùng rác mà cái mặt muốn khóc vậy ai mà không tin... mà... má tiếc mấy trái đó muốn khóc thiệt luôn đó chớ !

Dĩa măng cụt trong hình mua ở chợ trái cây khu ABC Santa Ana, bây giờ mùa nào thức ấy trái cây nhiệt đới đầy dẫy theo mùa: nào mít tươi nguyên trái, sầu riêng, nhãn, chôm chôm... chuối mốc (cô cũng thích chuối mốc hơn các loại chuối khác), rẽ rề... nhưng măng cụt vẫn còn mắc, mắc lắm ! Mua nhiêu đây mà... đứt ruột.


No comments:

Post a Comment