Saturday, January 6, 2024

TÌM VỀ

Mưa Hạ

Tôi trở lại Huế vào một chiều đầu đông. Dường như nắng tàn phai đi ít nhiều. Có lẽ và cũng có thể mùa ngang phố nên phố buồn tênh. Phố rũ rượi ngủ quên bên tường vắng. Phố ủ dột đến chán chường. Phố ngây ngô như đứa trẻ vừa dứt sữa mẹ nên vỡ òa trong làn sương giăng.

Huế chìm đắm trong nước. Nước thênh thang len lách từ đầu đường đến các con hẻm nhỏ nhất của thành phố. Tôi cứ ngỡ mình đang đứng giữa miền Tây sông nước mênh mông. Xuồng máy chạy ngang nhiên giữa phố mà trước đây các con đường này chỉ dành cho các phương tiện giao thông đường bộ. Nước đen ngòm, một mùi nồng nặc ngai ngái bốc lên từ các thớ đất đã vữa ối.

Tôi đang bơi trong mùi của đất. Dường như tất cả các giác quan đang đắm chìm vào một thứ cảm giác rất lạ nhưng lại rất đỗi gần gũi thân quen. Có một hương thơm đặc biệt toát ra sau cơn mưa. Thơm ngầy của xác cỏ cây, hoa lá. Thơm đậm của khí trời sau bao ngày Cố Đô khát mưa. Mùi rác nặc nồng còn vương nơi miệng cống nghe đắng nơi đầu lưỡi. Và có cả mùi mồ hôi mang đủ vị của Mạ quang gánh mòn mỏi trên phố trong tiếng rao êm đềm....Tôi gọi đó là mùi của ky niệm, mùi của quê hương.

Mới đó mà đã mười năm dài khét lẹt tôi tha hương tìm sự sống. Hình ảnh đám trẻ thả diều dưới làn gió trong lành Nội Thành cứ vương vấn mãi không rời. Những cánh diều bay vút lên tầng mây mang bao khát khao và hi vọng. Cánh diều thuở ấy chỉ là một vài mảng báo cũ và thanh tre nhưng chứa bao là ky' ức, bao nhiêu là ky niệm đẹp của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Đám bạn ngày ấy mỗi đứa một phương trời để mỗi khi tìm về với cội nguồn lại đau đáu nỗi nhớ thương. Tôi bắt gặp tôi - cô bé tóc thả bốn mùa, chân trần lội nước bắt cá giữa mùa lụt ngay tại phố cổ Bao Vinh. Tiếng cười trong veo hòa lẫn với tiếng mưa tạo nên một thanh âm ngọt ngào nhưng thuở nhỏ tôi đâu biết được nỗi lòng của Mạ, O ... quặng đau mỗi khi lũ về, để chiều nay khi đứng tại phố cũ, căn nhà cũ, ...tôi lại chông chênh thấy lạ.

Thành phố tôi nay đã khác. Già hơn, cằn cỗi hơn nhưng tinh tươm hơn. Đường phố rợp mát những hàng cây. Nhà cao tầng mọc lên như thổi, các địa điểm du lịch được đầu tư quy mô nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, cách sống của người dân quê tôi vẫn như xưa, giản dị, chân tình. Văn hóa bao đời thì làm sao có thể mai một được tại xứ sở kinh thành này. Và, những trận lụt mỗi năm lại trở thành đặc sản của dân nghèo quê tôi. Những buổi cơm mùa lụt dưới ánh đèn dầu dường như đủ đầy hơn, ấm áp hơn vì có tất cả các thành viên trong gia đình sum họp để cùng nhau chạy lũ. Thế mới biết trong gian khổ ta thấy rõ tình người, tình quê.

Những cánh chim đại ngàn dẫu có bay đi đâu cũng tìm về tổ. Nhà vốn là nơi để tìm về vì nơi ấy có Mạ, có tuổi thơ và có cả quê hương.


Ảnh: Lê Nhật Quang


No comments:

Post a Comment