Đôi Điều Suy Nghĩ về Băng Đảng Việt Tân
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu. Nguồn: Diễn Đàn Nhân Bản
Lời tác giả: Nhân dịp đọc bài "BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN MA"của ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, tôi có viết một lời bình vắn tắt. Nay viết thêm đôi dòng bổ túc để cho độc giả thấy rõ tại sao Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản bị chia rẽ trầm trọng do sự tác hại của Việt Tân chẳng kém gì Việt Cộng vào đời sống văn hóa của người Việt Nam.
Người làm chính trị mà không thấy cái việc ông Tướng Hoàng Cơ Minh phát động Phong trào Kháng Chiến Giải Phóng Việt Nam giống như một anh kép hát hết thời đi lập đoàn cải lương lưu diễn, thì người làm chính trị đó còn non nớt, chưa trưởng thành. (Xin lỗi phải nói sự thật).
Tôi chỉ là một quân nhân chuyên nghề đánh giặc, chưa hề được đào tạo trong trường chính trị. Nhưng với "common sense", tôi đã thuật lại đôi điều nói thẳng của tôi với Tướng Hoàng Cơ Minh trong khi bàn bạc chuyện giải phóng đất nước để độc giả biết rằng tôi đủ trưởng thành để phán xét việc làm đúng, sai của Tướng Hoàng Cơ Minh.
"Ngày trước Hồ Chí Minh đánh Pháp thắng lợi là vì đàng sau Hồ Chí Minh có Quốc tế Cộng Sản, chứ chẳng phải Hồ Chí Minh là người có tài "nước lã vã nên hồ như anh nói".
Đó là câu phản biện của tôi khi nghe ông Minh lấy câu ca dao của người xưa "Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan" để làm cuộc cách mạng lật đổ cộng sản. Rồi ông đưa ra những tấm gương của nhiều vị anh hùng trong lịch sử như Đinh Bộ Lĩnh, Lê Lợi, Quang Trung … làm thí dụ. Tôi cũng từng nghe những đoàn viên Mặt Trận nhai đi nhai lại luận điệu của ông Minh.
Tôi nói với ông Minh để cảnh tỉnh giấc mơ đội đá vá trời của ông: "Cái thời mài gươm dưới trăng như Đặng Dung đã qua rồi, đừng mang cái tư tưởng lãng mạn để đi làm cách mạng". Tôi cũng nói với Võ Đại Tôn đừng làm người hùng như Kinh Kha sang Tần giết Tần Thủy Hoàng để nổi tiếng. Dù có giết được tên đầu sỏ Việt Cộng, thì cái chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn đó. (Võ Đại Tôn còn sống ở Úc, ai không tin cứ hỏi anh ta thì biết). Tôi công nhận anh Võ Đại Tôn anh hùng đã nổi tiếng một thời, nhưng chỉ gây vào đầu óc tuổi trẻ "dòng máu anh hùng cá nhân"mà quên đi việc Chống Cộng cần phải có tổ chức, có mưu lược.
Ông Minh nói:
- Con có khóc thì Mẹ mới cho bú. Mình hãy hành động thì Hoa Kỳ mới giúp. Còn mình chẳng làm gì cả, thì làm sao thế giới giúp mình?
Tôi cãi:
- Nếu người Mẹ thương con, thấy con khóc thì Mẹ cho bú là hợp đạo lý. Còn bây giờ người Mẹ đã theo trai, thì con khóc, con gào đến tắt hơi, người Mẹ cũng bỏ mặc! Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bắt tay Trung Cộng, mà mình vẫn giữ nếp nghĩ con khóc mẹ cho bú, là mình tự sát.
Ông Minh không nhìn ra lập luận hữu lý của tôi. Ông chê tôi là con người lý thuyết suông, không dám dấn thân hành động. Tôi chỉ cười, không tranh luận tiếp.
Những người tham gia Mặt Trận của Tướng Hoàng Cơ Minh là những người Chống Cộng theo cảm tính, chứ không suy nghĩ xa. Thử nghĩ xem, một triệu lính VNCH và nửa triệu lính Mỹ với vũ khí tối tân, còn chật vật đánh nhau với Việt Cộng. Bây giờ, dù cả ba triệu người Việt Tị Nạn đổ hết tài sản giúp Kháng Chiến, cũng chẳng thấm vào đâu.
Điều chính yếu cần làm: "Bảo vệ sự xâm nhập của Việt Cộng vào Cộng Đồng là ưu tiên số một". Tôi đề nghị với anh Minh như sau:
1/ Đi tìm những sĩ quan An Ninh Quân Đội, những chuyên viên Tình Báo, Phản Gián trong Cảnh Sát Quốc gia để lập một mạng lưới Tình Báo. Ghi vào sổ đen những tên tay sai Việt Cộng nằm vùng để nạp cho FBI, vì FBI đã ra thông cáo yêu cầu chúng ta tiếp tay với họ bằng cách chỉ điểm những tên Việt Cộng chui rúc trong đoàn người tị nạn. Nên nhớ năm 1954, Việt Cộng đã cho gián điệp trà trộn trong đoàn người di cư vào Nam để xây dựng hạ tầng cơ sở. Năm 1975, Việt Cộng cũng không làm khác. Vì cái nghề của Việt Cộng là chui sâu trèo cao!
2/ Phải xây dựng một cơ quan ngôn luận, có lập trường Quốc gia rõ ràng, để chống lại Việt Cộng trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Quần chúng Việt Nam tuy không ưa cộng sản, nhưng rất mù mờ về thủ đoạn cộng sản, thì rất dễ bị Việt Cộng dụ khỉ. Nên nhớ thủ đoạn trí vận, sinh viên vận mà Việt Cộng thành công là vì trí thức của chúng ta "nông nổi, ngây thơ". Trần Quang Thuận, phát ngôn viên chính thức của Trí Quang, di tản sang Hoa Kỳ không phải để tị nạn, mà là để làm công tác dân vận. Vì thế anh ta là thủ lãnh "Phong trào Về Nguồn" để dụ Việt Kiều về Việt Nam giúp phát triển đất nước. Tôi đã viết bài đặt câu hỏi cho Trần Quang Thuận về điều đó, nhưng Trần Quang Thuận không trả lời. Khi Trần Quang Thuận qua đời, có nhiều Nghị sĩ, Dân Biểu đăng báo phân ưu với mấy chữ "Vô Cùng Thương Tiếc"! Các Nghị sĩ, Dân Biểu VNCH có lòng bao dung bao la quá sức: Thương tiếc một người có công với Việt Cộng chăng?
"Công cuộc giải phóng dân tộc là trường kỳ, nên cần phải kiên nhẫn, chứ không thể nóng vội. Chúng ta cần có một đội ngũ cán bộ với niềm tin sắt đá vào chính nghĩa Quốc gia để trao truyền cho thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến khi thời cơ thuận lợi đến thì mới phát động quần chúng". Đó là những gì tôi nói với ông Minh.
Ông Minh cho rằng cái đề nghị của tôi mất nhiều thời gian quá. Cứu dân như cứu hỏa, chứ không thể nhẩn nha như tôi đề nghị. Vì khác quan điểm chiến lược, tôi chia tay ông Minh với câu nói khá đụng chạm: "Anh chê tôi chết nhát, không dám dấn thân là anh khinh tôi. Anh nên nhớ rằng tôi cũng là thằng lính tác chiến như anh, chứ không phải là loại lính văn phòng. Nếu anh không nghe lời tôi, anh cứ hung hăng đi làm cách mạng kiểu nấu bát mì ăn liền, thì thế nào anh cũng trở thành thảo khấu (giặc cỏ)".
Trong tranh luận, tôi coi ông Minh như là người đồng chí, chứ không còn phải giữ hệ thống quân giai trong nhà binh để bị chết chùm cả đám. Nhiều trí thức Việt Nam đi theo Hồ Chí Minh là vì căn bệnh sùng bái lãnh tụ, nên không dám cãi. Có những nhân vật trí thức như Luật sư Thượng Nghị Sĩ Nguyễn văn Chức, nhà Ngoại giao Nguyễn Bích Mạc tham gia Mặt Trận cũng là do cảm tính, chứ không nhìn xa để thấy trước sau gì Mặt Trận cũng tan vỡ. Sau này, Luật sư Nguyễn văn Chức là người hài tội lừa đảo của ông Hoàng Cơ Minh nặng nề vô cùng.
Việt Cộng đã lợi dụng cái Mặt Trận Kháng Chiến dỏm đó để biến Mặt Trận thành công cụ của nó. Chiến lược của Việt Cộng muôn đời là: "Dùng củi đậu, nấu đậu" mà người tranh đấu không lưu tâm đến điều đó, thì hậu quả đưa đến từ bị thương đến chết mà thôi! Những anh chống Cộng to mồm, chỉ làm trò cười, chứ không thấy sự tác hại của "băng đảng Việt Tân Ma", nên ngày nay ai muốn lập một tổ chức có quy củ không thể được, vì Niềm Tin chẳng còn. Chỉ có nhà trí thức Huỳnh văn Lang nói thẳng "Băng đảng Việt Tân làm mất Niềm Tin của đồng bào", còn hầu hết trí thức khác đều im lặng! Trong tình cảnh đó, đố ai đứng ra thành lập tổ chức Chống Cộng một cách đàng hoàng được, sau khi cái đám Việt Tân ra đời? Bởi vì nơi nào có Việt Tân xuất hiện, là nơi đó có chia rẽ. Việt Tân (con đẻ của Mặt Trận) là học trò của Việt Cộng chỉ bíết ám sát hoặc bôi nhọ vì làm việc phi nghĩa. Giết hoặc bôi tro trát trấu lên mặt bất cứ ai động đến sự lừa đảo của bọn chúng. Nhiều người cũng như nhiều đoàn thể mang danh nghĩa Chống Cộng nhưng không dám đả động đến hành vi côn đồ của Việt Tân vì sợ bị chúng giết hoặc bôi nhọ. Chẳng hạn, Mạng lưới Nhân Quyền của ông Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng chỉ lo bênh vực những nhà tranh đấu trong nước, còn mặc kệ cái chết của nhà báo Đạm Phong, Lê Triết lên tiếng chống bọn lừa đảo.
Vì sự kết nạp bừa bãi của Mặt Trận, không cần sưu tra lý lịch thì cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư của đảng Việt Cộng – Nguyễn Xuân Nghĩa mới có thể làm Tổng Tuyên Huấn của Mặt Trận được. Do đó, Việt Cộng đã "chui sâu trèo cao" trong Mặt Trận là điều không thể tránh được. Chắc chắn Việt Cộng đã biết rõ những việc làm phi pháp của Mặt Trận, nên chúng đã sử dụng "blackmail" để sai khiến Việt Tân làm những công tác mà Việt Cộng không thể ra mặt làm được. Việt Cộng làm sao có thể chường mặt ra để tuyên bố "Đòi lật đổ Việt Cộng là sai! Chỉ xin nhân quyền thôi!" như nhạc sĩ Trúc Hồ? Việt Cộng làm sao dám công khai mở miệng nói "Em không Chống Cộng! Em chỉ chống Cái Ác!" như bà Luật sư Trần Kiều Ngọc?
Bây giờ Hoàng Cơ Định muốn giải tán đảng Việt Tân vì đã rơi mặt nạ, chưa chắc Việt Cộng đã cho phép. Giống như Nguyễn Phú Trọng có muốn bỏ xã hội chủ nghĩa cũng không được, vì Tập Cận Bình sẽ ra lệnh Tình Báo Hoa Nam thanh toán ngay!
Mỗi lần tôi lên tiếng phơi bày tội ác của Băng Đảng Việt Tân Ma, liền có những cái đứa làm chó nghiệp vụ nhào ra sủa. Tôi chẳng cần đếm xỉa đến bọn chó đó. Tôi áp dụng câu nói bất hủ của nhà văn Dương Thu Hương có vẻ dung tục, nhưng chỉ có cách đó là xong chuyện: "Hễ có thằng Việt Cộng nào mở miệng nói lên điều gì, thì cứ ỉa vào mồm nó". Tôi cũng áp dụng câu nói của nhà văn Dương Thu Hương vào bọn chó nghiệp vụ Việt Tân: "Hễ có con chó nghiệp vụ nào của Việt Tân sủa, thì cứ ỉa vào mồm nó là nó câm họng". Người đấu tranh Chống Cộng mà sợ những con chó nghiệp vụ Việt Tân, thì nên đắp chăn nằm nhà mà ngủ là hơn cả!
May mắn trong Cộng Đồng còn có nhà văn, nhà báo Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn bỏ công viết về cái đám thảo khấu đi làm Kháng Chiếm Dỏm để ngày nay chẳng còn ai làm được điều gì hữu ích cụ thể cho Cộng Đồng. Tôi nghi ngờ nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh cũng trót tham gia Mặt Trận giống như bác sĩ Trần Xuân Ninh, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Đại tá Cảnh sát Trần Minh Công, nên bà đã im lặng trước lời thỉnh cầu của tôi mời bà đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng. Bởi vì một người phụ nữ Việt Nam nổi danh không những trong Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản, mà còn nổi tiếng trên báo chí Hoa Kỳ, đã tuyên bố một câu rất hùng hồn như thế này: "Chúng ta không thể để mặc cho các quan toà thiên vị lộng hành mà không phản ứng. Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình. Dương Ngọc Ánh rất quan tâm đến chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá, và mong mỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại cùng sát cánh để đối phó." , mà lại có thể làm ngơ trước thực trạng các quan tòa khuynh tả của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đang "Witch-hunt" Tổng thống Donald Trump, vị lãnh đạo thề Chống Cộng cho tới chết? Không lẽ nữ Khoa Học Giả Dương Nguyệt Ánh chỉ giỏi "năng thuyết, bất năng hành"giống như mấy ông chính trị phòng khách (salon) hay sao?
Anh em nhà Hoàng Cơ Minh làm Kháng Chiến Bịp, bị Việt Cộng sai khiến, làm mất Niềm Tin của đồng bào. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh làm tay sai cho Mặt Trận (Việt Tân) lập ra cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ đã làm cho những anh em chiến sĩ oai hùng dũng mãnh như sư tử của ngày nào, trở thành những ông cựu quân nhân mặc quân phục đẹp đẽ, chỉ biết "kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ", hát Quốc Ca, cúi đầu mặc niệm, rồi ra sàn nhảy đầm. Người Lính Già này nuôi hy vọng vào thế hệ tiếp nối như nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, Luật sư Đinh Việt, Tướng Lương Xuân Việt (đã về hưu)… nên ngồi viết Kiến Nghị để thỉnh cầu họ đứng ra lãnh đạo Cộng Đồng thì được đáp lại bằng sự im lặng! Mặt Trận Kháng Chiến Bịp Hoàng Cơ Minh đã làm cháy tiêu những người có lòng yêu nước như bác sĩ Trần Xuân Ninh, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt! Chẳng biết nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh có bị lâm vào hoàn cảnh như hai vị bác sĩ vừa nêu? Nếu sự nghi ngờ của tôi là đúng, thì quá thiệt thòi cho dân Việt Nam!
Không cần phải là nhà tiên tri, ai cũng có thể đoán tương lai nòi giống Việt Nam đi về đâu!
Đôi điều trình bày với độc giả để chiêm nghiệm. Vì những phần tử lấy sự Chống Cộng để làm tiền, để nổi tiếng thường chửi bới, mạ lỵ bất cứ ai muốn Chống Cộng phải có sách lược, chiến lược. Thành thử Cộng Đồng trở thành bát nháo như nồi cám heo là vì vậy.
Nếu ai không đồng ý với nhận định của tôi, xin vui lòng minh danh lên tiếng phản bác. Tôi không đếm xỉa đến những tiếng nói nặc danh, núp trong bóng tối để … sủa!
Ngày 15 tháng 9 năm 2023
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Telephone: 714 - 276 - 5600.
------------
Ý kiến độc giả :
Bài viết của tác giả Đặng văn Âu rất cần thiết cho hiện tình nóng bỏng của nước Mỹ và Cộng Đồng Tỵ Nan VC tại đây. Tuy nhiên khi ông "vạch trần" sự im lặng của các vị như Dương Nguyệt Ánh, Lương Xuân Việt, Đinh Việt… thì xem ra táo bạo vì nó giống như đang "black mail" hay "chantage" đối với họ để ép buộc họ phải làm theo ý muốn của tác giả.
Sụ khôn ngoan chỉ được nhận rõ và đánh giá khi ta thấy thành quả của nó, và khi chưa có thành quả nào mà vội vã nghi ngờ hoặc chê bai thì hơi trái với lương tri thông thường mà ông đã diễn tả bằng chữ "common sense". Ông vừa chỉnh đốn niềm tin của ông để gia nhập Thiên Chúa Giáo, vậy ông có bao giờ nghi ngờ sự khôn ngoan của Đấng Thiên Chúa khi Ngài đang "im lặng" trước sự lộng hành của Đảng Dân Chủ Mỹ và sự xâm lăng tàn ác của Putin tại Ukraine không?
Vậy… hãy cố chờ đi nhé, chắc ông có thể thấy ánh sáng lóe ra ở cuối đường hầm vào một ngày nào đó trong tương lai. Đối vói đời người ngắn ngủi thì một năm chờ đợi là quá lâu, nhưng đối với vận mệnh của một quốc gia và của trái đất thì một năm vẫn còn quá ngắn và chưa đủ để tạo sự biến đổi.
JB Trường Sơn
No comments:
Post a Comment