Wednesday, January 11, 2023

ANH VÀ MẸ

Yêu Toản, tôi chỉ biết anh là một người Lính.
Người trai của chiến trận. Của những trận đánh nháng lửa. Những cuộc hành quân bão táp...

Yêu Toản, tôi chỉ biết anh là người tình trìu mến.
Lúc nào cũng dành cho tôi sự chìu chuộng.
Lúc nào cũng dỗ dành người yêu bé nhỏ bằng tất cả nồng nàn...

Yêu Toản, tôi chỉ biết những ngày phép quý giá anh luôn dành cho tôi..."4 giờ đi dài thêm 4 giờ về...Thời gian còn lại, anh cho em tất cả..."

Tôi chỉ biết về anh có thế và nghĩ rằng như vậy là đủ...Một người trai của cuộc chiến, trong màu áo lính kiêu hùng làm hãnh diện người tình bên cạnh.

Cô nữ sinh bé bỏng hồn nhiên " Yêu Lính " .

Quen với những câu...ca cẩm thường nhật :"100...em ơi! Chiều nay 100%. Một trăm em ơi! Chiều nay..." Quen với những cái nhún vai bất cần :" 1- Xanh cỏ- 2- Đỏ ngực!"...

Cho đến một lần...

Một lần tôi thấy Toản không như tôi nghĩ. Một lần cho tôi biết rằng trong sâu thẳm của tâm hồn anh, ngoài tình yêu dành cho quê hương, là tình yêu anh dành cho MẸ. Tôi chỉ là thứ yếu! Nếu cần phải lựa chọn...

- Em về quê với anh nghe...

Tôi ngạc nhiên :

- Về quê? Anh...có quê sao? Anh người Sài Gòn mà...

Giọng Toản buồn buồn :

- Anh người miền Tây. Tiền Giang.

- Anh có nói với em đâu.

- Thì anh đang nói. Với lại có bao giờ em hỏi quê quán anh đâu. Sài Gòn hay Tiền Giang cũng vậy mà...

Tôi bắt bẻ :

- Sao giờ anh nói...Bộ...có gì hả?

- Anh...nhớ MẸ!

- Anh...nhớ MẸ?

Tôi hỏi lại- Suýt nữa thì bật cười.- Tôi không tin người lính dạn dày sương gió, coi cái chết nhẹ như lông hồng đang đứng trước mặt mình lại thú nhận đang "NHỚ MẸ"- Câu nói tưởng chỉ dành cho một cậu nhóc ngây thơ 5, 7 tuổi!

Nhưng nhìn nét mặt Toản, tôi biết anh không đùa...

- Lâu anh chưa về. Đơn vị đi hoài. Có vài ngày phép lại dành cho...em! Anh hẹn Mẹ mấy cái tết rồi...

- Mẹ nhắn anh à?

Toản lắc đầu :

- Anh biết Mẹ chờ...

Anh không nói nữa nhưng tôi biết, khi một người con trai bật ra "NHỚ MẸ" có nghĩa là đứa trẻ thơ đang trở về...

Thảo nào mấy hôm nay tôi thấy Toản hay nghe mấy bài nhạc Xuân của Lính. Có lần còn nghe anh nghêu ngao :"Ngày đi, con hứa Xuân sau sẽ về...Mà nay đã bao Xuân rồi trôi qua..." Tôi cười bảo anh sến...

***
Tôi đứng lặng nhìn Toản gục vào gối Mẹ.

Mẹ khóc! Mẹ vuốt tóc đứa con trai lâu lắm mới về. Nhìn người đàn ông vạm vỡ giấu mặt trong lòng người mẹ già nua ốm yếu có một nghịch lý nào đó nhưng ấm áp vô cùng.

Mẹ thủ thỉ gì đó và người yêu của tôi ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ cười móm mém và anh cũng cười.

Những nụ cười trong nước mắt...

Bên Mẹ Toản như quên người yêu. Quên luôn đời lính! Anh say sưa nghe Mẹ kể chuyện làng quê...Chuyện cô nàng ở xóm trên chờ Toản không được phải đi lấy chồng...

..." Lâu rồi con à. - Mẹ cười với tôi như sợ hiểu lầm - Hồi thằng Toản mới vô lính..."

Toản chêm vô :

- Con có hứa hẹn gì với cổ đâu. Tại mẹ...

Tôi nhớ mấy câu thơ Toản viết trong sổ tay :

"...20 năm trước vòng tay ôm tuổi trẻ 
10 năm nay sống với mảnh chinh y
Để mỗi lần về rồi lại ra đi
Nghe Mẹ dặn :"sang năm về...cưới vợ!"

Chúng tôi ở với Mẹ đến hết những ngày phép hiếm hoi của Toản. Chưa bao giờ tôi thấy người yêu cười nhiều thế. Mẹ nói gì anh cũng cười.

Tôi không tìm thấy người lính gan góc từng làm mình phục sát đất đâu nữa...Chỉ còn đứa con trai hồn nhiên bên Mẹ.

Toản nói với Mẹ rằng có những lúc giữa trận đánh ác liệt nhất, anh không biết có thoát vòng vây của địch được không...và anh nhớ đến Mẹ! Anh thầm gọi, và thầm hứa sẽ về bên Mẹ...Lúc đó trong đầu anh chỉ có hình ảnh Mẹ thôi!..

..." Sau nầy, thêm em bên cạnh Mẹ - Toản cười với tôi như cảm thấy có lỗi- Nhưng tôi hiểu rằng, không chỉ có người yêu của tôi, mà có lẽ tất cả những người lính, trong những giây phút kinh hoàng nơi trận địa, tiếng gọi sau cùng cùa họ chỉ là hai tiếng "MẸ ƠI!"...

LÝ THỤY Ý .
Sài Gòn - Những ngày chờ NGUYÊN ĐÁN
9 / 1 / 2023 - 18 ( âl ) Tháng Chạp Nhâm Dần.

Ảnh ST & TL


No comments:

Post a Comment