Một câu hỏi, đủ nhức đầu
November 19, 2022
Tờ báo hàng xóm có “Anh Tư,” tôi bèn chọn bút danh “Chị Ba.” (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)
Để cạnh tranh với tờ báo phát hành cùng địa phương, ban biên tập chỉ định tui giữ mục “Gỡ Rối” vì chắc mẻm tui có “một bụng” chuyện đầu làng cuối xóm.
Việc đầu tiên khai trương là phải kiếm một cái tên cho “kêu.” Tờ báo hàng xóm có “Anh Tư,” tôi bèn chọn bút danh “Chị Ba” vừa hách xì xằng, vừa… dằn mặt!
Ra quân mục “Gỡ Rối” là cái thư dài lê thê của bà ký tên “Đau Khổ,” đại khái:
“Bà vốn đẹp, lại sexy kiểu ngực bự, eo thon, bụng phẳng lì không chút mỡ sa. Bà còn khoe biết nấu ăn và làm ra tiền. Bà than: Mới cưới nhau mười năm, sao ông hết cưng bà, ông không còn lãng mạn với bà, thậm chí hững hờ không quan tâm… Cuối thư, bà muốn tôi cho bà biết bà phải làm gì để ông chồng của bà nâng niu bà như ngày mới cưới?”
Đọc xong lá thư là tui tức tốc gõ cửa Gu Gồ (Google), mặc dù trong đầu tui chắc mẻm với câu “còn gì… nữa đâu mà khóc với sầu.” Lục lọi một hồi, lòi ra cái tít “Làm Cách Nào Để Chồng Yêu” của Stephanie Olsen đăng trên Harper’s… thì cũng chung chung những lời khuyên cũ rích như: Đàn bà phải đẹp, phải giữ mặt đẹp, phải giữ thân hình chuẩn, phải sạch và thơm…
Bà Stephanie Olsen còn khuyên: “Các bà nhớ, đừng bao giờ cho ông chồng thấy bất cứ những khuyết điểm nào trên thân thể của mình?!” Cái này lạ à nghen, lấy chồng hơn mười năm, đẻ một bầy con, cái gì mà không xệu xạo, làm sao giấu. Ấy vậy, mà có người từng áp dụng cách đây mấy chục năm bằng cách mỗi sáng ông chồng bảnh mắt là thấy bà vợ mặt hoa da phấn đón chờ, mặc dù, sau này nghe nói cặp này cũng tan đàn xẻ nghé.
Bà “Đau Khổ” còn phân bì “Hàng xóm nhà đối diện có mụ mập ú, mông đít như cái nia mà được ông chồng ốm như con nhái cưng ơi là cưng…”
Chuyện đôi đũa so le mà cưng nhau, hồi xưa xóm Hà Tiên có một cặp lừng lẫy trên Văn đàn đấy. Đọc bài thơ ông viết, mới biết ông thương bà tới cỡ nào.
“Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi,
Em đâu còn áo mặc đi chơi.
Bán thơ nhân dịp anh ra chợ,
Đành gởi anh mua chiếc mới thôi!”
– Hàng bông mai biếc màu em thích,
Màu với hàng, em đã dặn rồi.
Còn thước tấc, quên! Em chửa bảo:
Kích tùng bao rộng, vạt bao dài?
– Ô hay! Nghe hỏi mà yêu nhỉ!
Thước tấc anh còn lựa hỏi ai
Rộng hẹp, tay anh bồng ẵm đó,
Ngắn dài, người mới tựa bên vai!”
(May Áo – Đông Hồ)
Cái vụ chồng ốm-vợ mập hay chồng thấp-vợ cao thì nhiều vô số kể, nhưng vụ chồng mê bồ già điên khùng “muốn thành cái tampon *” thì không ai qua mặt Thái Tử Charles xứ Ăng Lê!
Trong khi người ta thắc mắc, không biết bà Camilla có “chiêu” gì mà “khớp” được ông Thái Tử? Cuối cùng, chàng Charles tiết lộ trên tờ In Touch:
“Đối với tôi, bà Camilla thật tuyệt vời mà không có bất cứ người đàn bà nào thay thế được. Bà ấy là một phụ nữ biết yên lặng, biết lắng nghe và trao đổi những gì tôi nói.” Háhá… bà Camilla này khôn thiệt, bà biết cái thóp của chàng nên cứ thế mà nắm khiến chàng vô phương cựa quậy.
Vua Charles III và Hoàng Hậu Camilla. (Hình minh họa: Andrew Milligan/Pool/AFP via Getty Images)
Cho nên mới nói, nhan sắc bà Camilla vì quá đìu hiu, bà không ngu gì bắt chước cô vợ Diana khoe chân khoe cẳng trong những bộ váy phỏng lửa của Versace, của Reem Acra, hay Roberto Cavalli… chi cho mất công. Bà cũng không cần mè nheo, không thèm làm mình làm mẩy bằng cách cắt mạch máu để yêu sách này nọ… Mà, bà chọn yên lặng – cái thân thể lụng thụng thô ráp của bà ngồi đó, nếu cần thì thêm bình trà sữa vừa thơ thới vừa nhâm nhi vừa nhướng mắt nghe chàng nói (vì không nói với bà thì chàng nói với ai?) lâu lâu làm bộ khen chàng một phát, hoặc cười rộ làm như thích thú cho chàng lên tinh thần, mặc dù câu chuyện của chàng nhạt như nước ốc.
Ôi đàn bà “yên lặng” mới là bảo bối, hèn chi ông Huy Cận ra thơ
“Khi anh cưới, Mẹ em rằng
Thu nó hiền thôi ít nói năng
Từ đấy hai sông hòa một biển
Nước gần với nước gắn bằng trăng.”
(Hỡi Em Im Lặng – Huy Cận)
Nhà thơ Huy Cận và vợ, bà Trần Lệ Thu. (Hình: Hạnh Tuyền/Người Việt)
Cũng trên tờ In Touch, đăng cuộc nghiên cứu của trường đại học U of M cho biết trung bình mỗi ngày, một người đàn ông, từ sáng đến tối nói khoảng 2000 chữ, trong khi đó, một phụ nữ trung bình, cũng từ sáng đến tối nói chừng… 5,000 chữ!
Như vậy, có sự chênh lệch thấy rõ trong số lượng tín hiệu của hai đài phát thanh. Chính điều này là lý do lớn nhất để vô số ông chồng than phiền cứ nghe “máy nói” tra tấn gần như suốt ngày, ngoại trừ khi… ngủ!
Bà Laura Doyle xứ Hoa Kỳ mau mắn ghi xuống tất cả những điều đó để viết cuốn The Surrendered Wife với “chỉ thị” hãy áp dụng nếu không muốn… gặp nhau ngoài tòa.
Bảng liệt kê trong cuốn sách cũng y chang lời cụ Lê Quí Đôn dạy những đức tính trong “Tam Tòng Tứ Đức” trong xứ An Nam tui… hồi xưa – “Vãng chi nhữ gia, tất kính tất giới, vô vi phu tử.” Về nhà chồng, phải kính, phải răn, chớ trái lời, mềm mại, tin cậy…
Bất ngờ, cuốn sách này lại trở thành Best Seller bán chạy như tôm tươi trên nước Mỹ – là xứ sở của phong trào phụ nữ chuyện gì cũng muốn tham gia, chuyện gì cũng muốn nhúng mũi vào-muốn qua mặt đàn ông.
Ai là những người mua cuốn sách đó? Mấy bà, dĩ nhiên, và luôn cả đàn ông nữa. Nhưng chắc chắn người đọc có những lý do khác nhau để đọc nó, chẳng hạn như tôi, giờ, gò lưng gõ lại những ý chính trong cuốn sách để trả lời cho bà Đau Khổ với đại ý “Hãy khuất phục, hãy làm người vợ lép vế để được chồng yêu như thuở ban đầu. Nếu làm không được thì… ly dị.”
Trong khi chờ kết quả, tôi mường tượng trong nhà chỉ có hai vợ chồng im ỉm nhìn nhau không nói năng chi, giống y như con chó đá nhìn con khỉ đá ở chùa Cầu ngoài Hội An.
Chán không?
Thụy Vi
* Chuyện một hãng điện thoại bên Anh thu âm cuộc điện đàm giữa đêm khuya vào Tháng Hai, 1993 của thái tử Charles với bà Camilla Parker Bowles. Cuộc điện đàm này được phát ra không thiếu một câu.
Thái tử nói rằng: ông muốn trở lại làm cái tampon của Camilla! (Cái tampon là một vật ghê khiếp hơn cái băng vệ sinh. Ghê khiếp vì băng vệ sinh vài giờ phải thay, còn cái tampon thì để… suốt ngày!)
No comments:
Post a Comment