“Anh được tự do!”
PIERRE BELLEMARE/Đào Duy Hòa phỏng dịch
Tháng 4 năm 1988. Trung úy Arthur Brian đến nhận nhiệm vụ tại Sở Cảnh sát Tallahassee, thủ phủ tiểu bang Florida. Ở tuổi 28, Trung úy Brian là cảnh sát trẻ, năng động và tất nhiên là với một tương lai xán lạn. Cảnh sát trưởng Tallahassee tiếp đón Brian và giao cho anh nhiệm vụ quan trọng:
– Trung úy, tôi có một sứ mệnh dành riêng cho anh. Và nếu hoàn thành tốt đẹp, tôi bảo đảm anh sẽ có một sự thăng tiến rạng rỡ. Nhiệm vụ đó là xóa sổ băng nhóm tội phạm Dick Bertolino.
Trung úy cảnh sát trẻ Brian im lặng suy nghĩ trong giây lát. Ðây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì Dick Bertolino liên quan đến Mafia, một trong những băng nhóm tội phạm lớn nhất ở Mỹ. Hoạt động của chúng gồm mua bán ma túy dài suốt bờ biển Florida, và nhiều hoạt động khác như tổ chức cướp có vũ khí, tống tiền, bảo kê mại dâm… Còn hàng chục vụ giết người liên quan đến băng nhóm này vẫn chưa được làm sáng tỏ và trừng phạt. Dù Cảnh sát trưởng Tallahassee và đồng đội đều biết rõ hoạt động của băng nhóm này nhưng không một tên nào bị ngồi tù dù chỉ một ngày. Lý do duy nhất là chúng luôn đe dọa khiến nhân chứng sợ hãi, không dám khai.
Giọng nói của Cảnh sát trưởng kéo Brian về với thực tế:
– Anh có thể bắt tay ngay vào việc. Một vụ hiếp dâm vừa xảy ra hôm qua. Một phụ nữ trẻ đẹp đã bị bắt cóc trong một hộp đêm. Theo lời một nhân chứng là điềm chỉ viên của chúng ta, thủ phạm chính là Bertolino và hai thuộc hạ đồng phạm. Tuy nhiên, chỉ có lời khai của chính nạn nhân mới có giá trị. Hiện tại, nạn nhân nằm tại bệnh viện thành phố.
Trong khi Trung úy Brian chuẩn bị đi đến bệnh viện, Cảnh sát trưởng nhắn thêm:
– Này Trung úy, nếu nạn nhân đồng ý khai báo, anh có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn của nạn nhân. Ðây cũng là một phần nhiệm vụ của anh và hẳn là không dễ dàng chút nào.
Trung úy Brian nghiêng người trên giường bệnh mà cô nữ y tá hướng dẫn đến. Bằng giọng nhỏ nhẹ, anh nói:
– Xin cô đừng hoảng sợ. Tôi là Trung úy cảnh sát Arthur Brian. Tôi đến đây để giúp cô. Cô có đủ tỉnh táo để trả lời vài câu hỏi của tôi không?
Người phụ nữ trẻ gật đầu: “Có, tôi sẵn sàng”. Trung úy Brian lấy trong túi ra nhiều tấm hình nam đưa cho cô xem. Nạn nhân nhìn, dùng tay chỉ ảnh của Dick Bertolino, và lập tức hô lên: “Tên này, nó chính là một trong ba tên tội phạm. Tôi nhận ra nó ngay”.
Trung úy Brian mừng thầm trong bụng. Thực tế, có vẻ như nhiệm vụ được giao không mấy khó khăn như Brian nghĩ. Anh nói:
– Vậy thì khi hồi phục, mời cô đến Sở Cảnh sát ký tên vào bảng lời khai nhân chứng.
Mười lăm ngày sau, người phụ nữ trẻ đến Sở Cảnh sát. Brian tiếp đón nhân chứng một cách thân mật, nhưng anh nhận ra ngay có sự thay đổi trong thái độ của cô gái trẻ.
– Mời cô ngồi. Xin cô vui lòng đọc và ký tên vào bảng lời khai mà cô đã khai ở bệnh viện.
Vẫn ở tư thế đứng, người phụ nữ nói:
– Tôi không có gì để khai hay xác nhận cả. Trong cuộc gặp ở bệnh viện, tôi vẫn còn đang trong tình trạng tâm lý bị sốc. Vả chăng, tôi nghĩ ông không nên hỏi khi tôi trong tình trạng như thế.
Arthur Brian lấy tấm hình của Dick Bertolino ra:
– Cô đã chính thức xác nhận anh ta cơ mà.
– Chỉ là tôi nhầm lẫn thôi.
– Cô có bị ai hăm dọa hay ép bức không? Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm an toàn cho cô. Cô không phải lo sợ gì cả, tôi cam đoan với cô điều này.
– Tôi không biết những gì ông nói cả. Tôi đã nhầm lẫn. Tôi không có gì khác để nói thêm. Xin chào!
Khi còn lại một mình, Brian mới nhận ra sự khó khăn của nhiệm vụ được giao. Ðiều gì đã xảy ra khiến cho cô ta từ chối tố cáo người hãm hiếp mình? Cô ta đã phải chịu đựng sự đe dọa khủng khiếp đến mức độ nào? Bọn chúng quả thật là rất đáng gờm!
Vài ngày sau, một việc khác xảy ra mang lại cho Brian niềm hy vọng mới. Hai trong số đồng nghiệp mà Brian giao nhiệm vụ giám sát một hộp đêm ở Miami nằm trong địa bàn “bảo kê” của Bertolino, được tìm thấy nằm bên vệ đường, cơ thể bị đánh nhừ tử. Nhiều nhân chứng giấu tên xác nhận, trong số những kẻ tấn công, có chính tên Bertolino. Lần này Brian tin chắc rằng mình sẽ đạt được mục đích. Với lời khai của hai đồng nghiệp cảnh sát, tên trùm găng tơ khét tiếng ở Florida sẽ khó thoát. Khi hắn vào tù, nhiều nạn nhân khác sẽ mạnh dạn ra tố giác.
Cũng như trường hợp của người phụ nữ, Trung úy Brian vào bệnh viện để hỏi nhân chứng:
– Chào đồng nghiệp. Hai anh đã đỡ chưa? Bác sĩ cho biết may mắn là tình trạng của hai anh không có gì quá trầm trọng. Hai anh có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mươi, mười lăm ngày là ổn. Có đúng là hắn không?
Một trong hai cảnh sát ngạc nhiên hỏi:
– Hắn nào thưa trung úy?
– Là tên Dick Berolino! Hai anh được giao nhiệm vụ giám sát hắn còn gì? Dám tấn công cảnh sát, hắn sẽ phải trả giá đắt!
Viên cảnh sát thứ hai ngồi dậy:
– Nghe này trung úy, ông không nên quá khích động. Chúng tôi không thể khai báo với ông điều gì cả. Anh bạn đồng nghiệp đây và tôi, chúng tôi không nhìn thấy ai cả. Phải không Richard? (tên anh cảnh sát thứ nhất).
Richard xác nhận:
– Ðúng vậy, chúng tôi không thấy gì cả vì chúng tôi bị tấn công từ sau lưng.
Trung úy Brian cố kềm nén cơn giận. Sợ hãi! Cả cảnh sát cũng sợ hãi nên họ không dám làm chứng. Brian nói to:
– Các anh nói dối. Tôi có nhiều bằng chứng xác nhận chúng tấn công từ phía trước. Các anh là cảnh sát. Các anh có nhiệm vụ nói lên sự thật. Ðây là một mệnh lệnh, các anh có nghe không. Một mệnh lệnh!
Với nụ cười ngượng nghịu, Richard, viên cảnh sát thứ nhất lên tiếng:
– Thưa trung úy, tôi có một vợ và 3 con nhỏ. Xin trung úy hiểu cho tôi.
Arthur Brian điên tiết lên. Anh hăm dọa, anh thóa mạ, nhưng không ăn thua gì vì hai viên cảnh sát không hề xiêu lòng.
– Chúng tôi sẽ không hé môi điều gì. Trung úy có thể trừng phạt, cách chức, nhưng chúng tôi không có gì để khai báo cả. Chúng tôi không nhìn thấy bọn bất lương, chúng tấn công chúng tôi từ sau lưng.
Trung úy Brian trở về phòng làm việc, lòng nặng trĩu. Không, không bao giờ, có lẽ sẽ không bao giờ có người dám đứng ra làm nhân chứng vì ngay cả người của anh cũng từ chối khai báo.
Thật ra, Arthur Brian còn có một con át chủ bài: đó chính là bản thân anh vì anh quyết tâm sẽ đi đến cùng. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng con đường phía trước còn rất dài, rất chông gai và thậm chí có thể sẽ có nhiều xác người lăn lóc trên đường phố, không loại trừ xác của chính mình.
Tháng 5 năm 1990. Vậy là đã hai năm trôi qua, kể từ ngày Trung úy Arthur Brian “phục kích” băng nhóm Dick Bertolino. Brian đã bất lực nhìn dòng nhân chứng “câm” nối tiếp nhau đi qua văn phòng của mình trong hai năm qua. Nhiều phụ nữ và đàn ông với ánh mắt sợ sệt, đã phủ nhận sự thật mà họ tận mắt trông thấy.
Và trong thời gian đó, tệ nạn buôn lậu ma túy dọc theo bờ biển Florida đã không ngừng gia tăng. Trung úy Brian gần như hoàn toàn nản chí, bất lực. Con đường thăng tiến của Brian giẫm chân tại chỗ. Sếp của anh đã lầm khi đặt niềm tin vào “phép mầu” mà anh có thể mang lại. Rõ ràng là Brian đã không làm được gì tốt hơn những đồng nghiệp tiền nhiệm. Và điều tồi tệ nhất là anh đã không tìm ra phương pháp mới nào để đạt được mục đích cuối cùng.
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 1990, khi đến văn phòng làm việc, Brian nhận được cú điện thoại khẩn từ đội cảnh sát phụ trách cảng biển Miami:
– Chúng tôi nôn nóng muốn nói chuyện với trung úy. Tôi tin rằng mình vừa ghi được một điểm quan trọng chống lại băng tội phạm Dick Bertolino… Tối hôm qua, trời giông bão mạnh, nhận thấy một chiếc du thuyền gặp nguy hiểm, một trong những tàu cảnh sát tuần tra bờ biển đã tới trợ giúp. Họ đã đón nhận những du khách trên tàu, trong đó có tên Jimmy Carducci.
– Có thật như vậy không?
Carducci là cánh tay phải, phó tướng của Dick Bertolino, và đây là mẻ lưới lớn nhất kể từ khi Brian nhận nhiệm vụ.
-Hoàn toàn là sự thật, thưa trung úy. Chúng tôi đã tóm được Carducci bằng xương bằng thịt. Và ngoài ra còn thu được 200 kg cocaine trong khoang tàu!
Ít lâu sau, Carducci được giải giao đến văn phòng Trung úy Arthur Brian. Ðó là một người đàn ông có dáng dấp thấp nhỏ nhưng cơ bắp, rắn rỏi, da sạm nắng, khoảng ngoài tứ tuần. Không khó để Brian nhận ra nét mặt bướng bỉnh, ngoan cố của hắn. Rõ ràng đây không phải là đối tượng dễ nuốt. Brian thầm nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để anh mang ra thực hiện diệu kế: một ý tưởng đầy sáng tạo được anh suy nghĩ, nặn ra thời gian gần đây.
– Chào Carducci! Hân hạnh đón tiếp ông phó tướng của Bertolino tại văn phòng của tôi.
Carducci tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Tôi không hiểu ông muốn ám chỉ ai, thưa trung úy?
– Vậy té ra anh không phải là phó tướng của Bertolino sao?
Trước sự tấn công trực diện có phần “ngây thơ”, tên găng tơ không khỏi bật cười thành tiếng.
– Ai nói với ông như vậy? Ông có bằng chứng nào không?
Lúc bấy giờ Trung úy Arthur Brian mới bình thản thốt lên câu nói lạ thường:
– Nếu vậy thì anh được tự do!
Jimmy Carducci ngạc nhiên cực độ, mở to đôi mắt. Hắn ta không hiểu gì cả:
– Tôi được tự do… là thế nào?
– Tự do! Anh được trả tự do, chấm hết!
Carducci tái mặt. Ðôi tay hắn bắt đầu run nhẹ…
– Nhưng mà, thưa trung úy, ông không được thả tôi như thế… Tôi sẽ gặp nhiều phiền toái mất.
– A ha, phiền toái? Phiền toái gì?
– Tóm lại, thưa trung úy, ông phải bắt giữ tôi. Tàu của tôi chứa đầy ma túy. Ông không có quyền thả tôi ra như vậy.
Arthur Brian nhẹ nhõm mỉm cười:
– Ai nói với tôi chiếc tàu đó là của anh? Tôi sẽ cho mở cuộc điều tra và tôi yêu cầu anh không được đi ra xa ngoài vùng này. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, tôi rất bận và không cần đến anh nữa.
Trên khuôn mặt của Carducci, nhiều giọt mồ hôi lăn dài. Nếu được Brian thả ra ngay bây giờ, hắn biết chắc rằng Bertolino sẽ tin hắn đã có thỏa thuận ngầm với cảnh sát. Và hắn cũng biết rõ sự trừng phạt ác nghiệt mà Bertolino dành cho hắn, sẽ khắc nghiệt như thế nào vì bản thân hắn đã từng thực hiện điều này đối với nhiều thành viên bị nghi ngờ phản bội.
Trung úy Arthur Brian liếc mắt nhìn hắn. Một sự im lặng kéo dài khoảng một, hai phút giữa hai người. Và bất ngờ, Carducci suy sụp. Hắn lên tiếng một cách vô hồn;
– Trung úy đã thắng. Ông muốn tôi phải làm gì?
– Tất cả! Tôi muốn tên của tất cả thành viên chủ chốt của băng nhóm Bertolino và lời thú tội với chữ ký hẳn hoi của chính anh.
Jimmy Carducci mất nhiều ngày đắn đo, cân nhắc trước khi quyết định. Cuối cùng hắn đã đồng ý. Carducci khai tất cả những gì hắn biết: tên những đầu sỏ, nơi ăn nghỉ, lẩn trốn, những địa chỉ liên lạc, các vụ án như cướp bóc, bắt cóc, mua bán ma túy… mà băng nhóm Bertolino thực hiện từ nhiều năm qua.
Sau lời thú tội của Jimmy Carducci, cảnh sát Tallahassee đã thực hiện một loạt các cuộc bố ráp, vây bắt: Bertolino và tất cả đồng bọn bị đưa vào tù. Khi tất cả bọn chúng bị bắt hết, nỗi sợ hãi trong người dân cũng tan biến theo như một phép lạ. Những nhân chứng, nạn nhân đã chọn sự im lặng nhiều tháng, nhiều năm qua, đã hối hả đến gặp Trung úy Brian để khai báo những gì họ biết. Các tố cáo, khiếu kiện diễn ra trong nhiều tuần liên tiếp. Lần này chắc chắn băng nhóm Bertolino sẽ cáo chung.
Theo luật của Mỹ, hình phạt dành cho nhiều tội danh được cộng dồn. Dick Bertolino bị kêu án đến 197 năm tù. Các thuộc hạ của hắn nhận lãnh từ vài chục đến 100 năm tù.
Về phần mình, Jimmy Carducci yêu cầu Trung úy Brian không tha bổng hắn ngay. Bản án dành cho hắn là 7 cuốn lịch. Có lẽ đây là thời gian đủ cho hắn ăn năn, hối cải và nhất là ẩn náu an toàn phía sau song sắt.
Arthur Brian được cấp trên hết lời khen ngợi. Ðường thăng tiến của anh rộng mở. Diệu kế đầy trí tưởng tượng khiến cho tội phạm nhận tội và hợp tác khai báo chỉ đơn giản là trả tự do cho hắn!
ĐDH (Phỏng dịch)
No comments:
Post a Comment