Nghĩ mình hai thứ tóc
Sau một đêm mưa gió tơi bời, ta thức dậy với ý nghĩ nghe đã quen: thì ra mình vẫn còn đây, chưa “sao” cả! Khi ra trước sân, nhìn thấy rất nhiều lá vàng khô còn ướt đẳm nước mưa rơi đầy khắp nơi. Chỉ có lá vàng mới rơi rụng; tất cả lá xanh đều còn đủ trên cây!.. Tuổi “cổ lai hy” rồi mới biết quan tâm đến lá vàng! Đó cũng là “qui luật” sao?
Ta đang chứng kiến cảnh xác con bướm to bằng hai ngón tay được khoảng chục con kiến đưa về cõi vĩnh hằng của nó. Kèn trống, cờ xí, tụng niệm hoàn toàn không có nên cuộc tiễn đưa diễn ra thật im lặng. Đây có phải là lúc “hư vô” đang hiện ra quanh cái xác chết của đời một con bướm? Hay đây là sự im lặng cần cho một kẻ đã vì cuộc đời mà lìa đời? Có người bảo khi sống, con bướm không chịu tạo nghiệp nên nay đám tang chẳng có ma nào đi tiễn cho một đoạn đường – trừ chủ nhà là ta cũng do tình cờ mà gặp.
Có người lại bảo trước đây đám kiến lửa này “mắc nợ” con bướm nên giờ phải nai lưng già ra mà khiêng về tới tận nơi nào chúng thích chứ không phải cõi vĩnh hằng nào cả!
Ta vừa ăn sáng và uống cà phê ngay trước hiên nhà. Trời mưa nhiều nên lạnh. Ta mặc thêm áo gió, nhìn chung quanh đang chờ nắng lên thật to. Rồi nắng cũng phải lên đúng vào giây phút bừng sáng của nó. Như tiếng chuông chùa bên kia sông tới giờ công phu phải vang lên nhằm nhắc nhở con người sống từ bi để tạo nghiệp...
Cây lá, rác rưới rơi đổ tơi bời và ngổn ngang đầy một sân. Tuổi già rồi nên đành mặc kệ chúng ra sao cũng được để ta khỏi phải uống thuốc khoẻ sau khi cố ra tay quét dọn. Nhưng này, tối nay chắc trời lại mưa to gió lớn theo việc làm có sẵn của tạo hoá đã bao đời nay. Rồi ta lại phải đi dọn dẹp nữa sao? Đã biết đó là qui luật rồi mà sáng nào cũng diễn đi diễn lại cảnh “quét lá đa” ấy!? Ta mỉm cười nhưng không biết cười ai và cười vì điều gì! Nghĩ cũng vui vui...
Rồi ta lại đưa mắt nhìn quanh mãi vẫn không sao thấy được “một nhành mai” trong bài thơ “Cáo Tật Thị Chúng” của Mãn Giác Thiền sư! Cành mai trắng ấy là cuộc đời này với tất cả những hỉ nộ ái ố vốn là bản tính con người xưa nay... Nếu trời đất vẫn mưa gió, bão bùng nữa, sáng mai ta sẽ lại ra sân tìm cho mình “một cành mai” khác của mưa gió và của cuộc đời già nua và bệnh hoạn của ta ...
Khi chợt nhớ chuyện xác con bướm, ta thấy bọn kiến đang tìm cách đưa con bướm lọt vào cái khe gạch chỉ rộng bằng ba cây tăm ở ngay dưới bậc tam cấp ta ngồi. Ta đã biết hang ổ của bọn kiến lửa rồi! Chúng không ở đâu xa nên có gì rơi rớt ra là có chúng ngay tức thì! Và, con kiến đâu cần phải suy nghĩ này nọ chi cho vừa mệt xác lại vừa mất thời gian! Có thể với thân hình nhỏ xíu của nó như vậy nên đối với chúng, thời gian là to lớn, vĩ đại biết bao nên chúng phải biết quí trọng từng giây phút của thời gian đang trôi lặng lẻ qua cuộc đời mình?
Đã tới nửa đêm lại rồi! Ta đang chờ cơn mưa to như đêm qua. Ta sẽ vui vẻ đón nhận nó như một người bạn thân thiết nào trong đời. Rồi sáng mai ta lại gặp cảnh đàn kiến đưa tang có thể là một con sâu hay xác một con chim nào bị mưa gió dập vùi về “cõi vĩnh hằng” của nó... Không có cái chết nào khác nhau – kể cả ta trong nay mai!.. Bất ngờ, ta nghe tiếng chuông chùa bên sông lại thong thả buông từng tiếng vang vọng trong không gian vắng lặng của một đêm sâu buồn cô tịch ...
Nghe tiếng hài nhi khóc
Ta nghĩ về mùa Xuân
Nghĩ mình hai thứ tóc
Chưa hiểu hết vô thường!
Nguyễn Như Mây
No comments:
Post a Comment