Tuesday, November 3, 2020

I Voted

Quoc Vinh

Tôi đi bầu, ừ, chuyện có gì ầm ĩ, cả trăm triệu người đi bầu kia mà. Nhưng, với tôi, cuộc bầu cử lần này thật đặc biệt, vì tôi mất 17 năm và 17 ngày để có cái quyền công dân, rồi thêm vài năm để có lá phiếu bầu cử.

Với tôi, tôi phải bỏ quê hương, xứ sở, lối xóm, tình thân, để đến cái xứ mà người dân có quyền cất lên tiếng nói của mình. Với tôi, ở cái quê cũ, dù là dân đen hay bò đỏ.. thì cũng chả bao giờ biết cái lá phiếu tròn méo thế nào, dù có hận kẻ méo miệng, niểng cổ lắp bắp đánh vần bờ lờ mờ, thì vẫn úp mặt nhìn chúng ngồi hai ba ghế, chia nhau trăm nghìn t, mà vuốt mặt cùng đồng bào nhìn nước cuốn trôi, và chúng tôi chả có cái quyền gì để nói. Với tôi, khi nói chuyện chính trị, bạn bè sẽ gạt đi và bảo lắm chuyện, im đi mà sống, hay ai đó chậc lưỡi: "sống chung với lũ". Vâng lũ dâng cuốn trôi nhà cửa chỉ một vài lần trong năm, nhưng lũ chúng nó thì phải nhịn cả đời!

Cuộc bầu cử này không chỉ là lần đầu, nhưng nó là tất cả, nó vô cùng quan trọng, vì tôi biết, lá phiếu của tôi góp phần vào một chọn lựa lịch sử, cho tôi, cho nước Mỹ, và có thể cho thế giới, mà có cả đất nước nhỏ bé bên kia Thái Bình Dương.

Cuộc bầu cử này là sự chọn lựa giữa Chủ Thuyết Xã Nghĩa, cào bằng xã hội, đánh thuế thật cao để bù vào những phúc lợi xã hội và những lời hứa liên tu bất tận, rồi một phần chảy vào túi kẻ cầm quyền dẫn đến sự trì trệ toàn bộ, nợ công gia tăng và thế giới có thêm nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ, gọi tắt là Hoa Cộng, hay sự tồn tại của một thể chế Tự Do, thúc đẩy cá nhân phát triển, giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ, và khuyến kích các thành phần kinh tế vươn lên, tạo ra nhiều của cải vật chất!

Cuộc bầu cử lần này là sự chọn lựa một thể chế nhân nhượng dĩ hoà vi quý, bán con dân mua láng giềng gần, cúi đầu trước khủng bố, nhân nhượng bọn Hán gian, hoà giải với thế giới, nhận hết phần thua thiệt cho cháu con sau này trả nợ, hay một chính phủ cứng rắn, đánh thuế Tàu cộng, đập tan khủng bố, rút quân khỏi những tổ chức vô bổ bù nhìn, và nếu cần, đập bàn bỏ về chứ không ký hiệp ước mơ ngủ!

Cuộc bầu cử lần này, là lật mặt thiện ác, tỏ rõ chánh tà. Tố cáo những trò tham nhũng, phản quốc, những lời nói mị dân, những lời hứa nhăng cuội, và trò tự sướng tập thể, hay là chọn lựa của một sự thật mất lòng, của một tổng thống không lương, và một nội các có lòng vị quốc yêu dân!

Lá phiếu của tôi, tuy nhỏ bé, nhưng nó góp sức chống lại những tập đoàn truyền thông vĩ đại, ăn gian nói dối, bóp méo sự thật, vu khống, thoá mạ, và bày trò đặt điều ăn không nói có.

Lá phiếu của tôi, có thể sẽ bị vứt bỏ nếu họ chọn gian lận, có thể nó sẽ chả góp gì vào việc thay đổi màu đảng của cái tiểu bang mà bị phá hoại, bị mua chuộc, bị đè bẹp những ý tưởng dân chủ bởi chính cái tên rất ư dân chủ. Nhưng tôi vẫn đi bầu, vì tôi tin vào chính nghĩa, tôi tin vào lẽ phải.

Lá phiếu của tôi, là tiếng nói của tôi, có thể tiếng nói sẽ lọt thỏm trong âm ba tuyệt vọng của hàng triệu người dân Cali đang chán ngán với cách quản lý và điêu ngoa của một đảng phái, nhưng tiếng nói ấy có thể hợp thành tần suất cộng hưởng chung, mà rạn vỡ chân đế cái thành luỹ mị dân hứa hẹn, ăn sâu vào lớp trẻ, hay tầng lớp biếng lười, chờ ban bố của chính phủ.

Lá phiếu của tôi, là sự công nhận cho những thành quả mà đương kim tổng thống cùng nội các của ông ta đã làm trong hai năm qua, dù bị chống phá quyết liệt.

Lá phiếu, duy chỉ là một tờ giấy nhét vào thùng phiếu, nhưng nó là hơi thở cho quốc kỳ bay cao, cho biên giới được bảo vệ, cho hiến pháp được thi hành.

Tôi thấy, Bắc hàn bớt thử tên lửa, Trung Cộng bớt hung hăng bắn giết đồng bào ngư dân của tôi, Trung đông bớt tranh chấp, Nga sô bớt quậy cọ đem quân xâm chiếm này nọ. Tôi thấy, các nước đồng minh tuy hậm hực, nhưng đã đang đốc hầu bao trả thêm cho dù phần trách nhiệm của mình. Tôi thấy, Hồng Kong, Đài Loan, Úc châu, Nhật Bản, Việt Nam, ... đang mạnh miệng hơn tố cáo Tàu Cộng và các trò bẩn thỉu của nó.

Lá phiếu tôi là lời khen cho nội các của chính quyền đương đại đã bắn hạ trùm khủng bố chính xác, giải cứu con tin mau chóng, đem tên tuổi nước Mỹ khỏi sự hổ thẹn trên quốc tế.

Lá phiếu của tôi khen ngợi thị trường chứng khoán tăng điểm liên tục, tổng sản lượng quốc gia gia tăng, giá xăng dầu giảm, cán cân thâm thủng mậu dịch bớt, và đặc biệt cán cân thanh toán với TQ đã cải thiện 70%.

Lá phiếu của tôi là sự đồng tình của tôi với chính phủ hiện tại trong hàng trăm thành quả đạt được, là lời cảm ơn của tôi khi được bớt thuế, khi không phải đóng phạt cho Obamacare, hay đồng thuế không bị mang đi làm những chuyện ruồi bu, ví như hối lộ Iran khỏi thử hạt nhân vậy!

Lá phiếu của tôi dành cho vị xứng đáng, làm việc không nghỉ, dù cận kề cái chết, dành cho vị biết hy sinh bản thân, thiệt thòi kinh tế, mà xả thân lo cho người dân.

Lá phiếu của tôi góp phần lật mặt bộ mặt tham nhũng, phản quốc, giỏi hứa giỏi xin, giỏi lấy cả nước mắt của tôi trong những câu chuyện lâm ly bi đát!

Lá phiếu của tôi, chắc chắn không thể, nhưng cũng là một hạt cát bay vào mắt những đường lối mị dân, những chủ thuyết nghe rất ngọt tai, nhưng sẽ hạ gục tất cả các quốc gia áp dụng. Đã có Liên Xô, Ba lan, Tiệp khắc, đã có Trung hoa, Việt, Lào, đã có Cuba, Miến Điện, đã có Cam Bốt, Mông cổ, Triều Tiên, Chi lê, ... và hàng chục nước khác thử nghiệm. Không, nước Mỹ tươi đẹp không thể là chuột bạch để thử thêm một lần nữa cái chủ nghĩa Cào Bằng như thế. Và tôi Voted để mong muốn nó không xảy ra!

Vâng, có thể một lá phiếu chả là gì cả, nhưng nó là tất cả ước nguyện của tôi!

Và tôi tin lá phiếu của Quý Vị cũng như thế! Chắc chắn như thế!

No comments:

Post a Comment