Thursday, November 5, 2020

Bầu cử Mỹ

Lê Diễn Đức

Tôi ngưỡng mộ nước Mỹ từ lúc còn rất trẻ. Năm 2003 bắt đầu từ Ba Lan qua Mỹ làm ăn, càng ngưỡng mộ và khâm phục. Một đất nước giàu có, xã hội trật tự văn minh, hàng hoá phong phú, đa dạng, xài thật thích, không đâu bằng. Sống ở Mỹ khi ra đường không có cảm giác mình là người nước ngoài, một điều rất khác ở Ba Lan.

Năm 2016, tôi nhập quốc tịch Mỹ và thế là giấc mơ Mỹ của tôi toại nguyện. Tôi bán nhà ở Ba Lan, chuyển tiền qua Mỹ mua một căn nhà vừa đủ để ở, dưới nhà có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, trên lầu có 3 phòng ngủ, một chút sân vườn và garage chứa được 2 xe hơi. 

Tôi đã nghỉ, không còn làm việc nữa. Cuộc sống ở Mỹ của tôi đầy đủ, thanh thản, và vô lo. Tôi quan tâm đến các diễn biến chính trị như một nhu cầu hiểu biết, hoàn toàn không có tinh thần đảng phái nào và cũng không bị cuốn theo trào lưu chính trị của nhóm nào, hội đoàn nào.

Mỗi nước có một hệ thống chính trị và mô hình hoạt động của nhà nước. Là phó thường dân, ở đâu cũng vậy thôi, đều phải sống trong khuôn khổ luật lệ mà nhà chức trách quy định. 

Từ Việt Nam qua Ba Lan sau khi chế độ cộng sản bị xoá bỏ, thấy đã dễ chịu hơn nhiều. Đi nhiều các nước tư bản, mỗi nước có một cuộc sống sinh hoạt khác biệt, nhưng nơi cuối cùng của chặng đường lang thang mà tôi chọn là nước Mỹ thì thấy hơn cả, về mọi phương diện.

Nhưng qua 4 năm ông Trump làm tổng thống, tôi không sao cắt nghĩa nổi tại sao lắm người căm ghét ông như thế, không chỉ người Mỹ mà kể cả những người không sống ở Mỹ? Bỏ qua mọi cá tính, đời tư mà nhiều người xoi mói, trên cương vị tổng thống, tôi thấy ông chỉ làm những điều hợp lý và có lợi cho người Mỹ. Nhưng bên cạnh những người chống đối có cả phân nửa nước Mỹ ủng hộ ông, ''cuồng'' ông!

Việc ông tiếp tục nhiệm kỳ 2 để thực hiện những công việc còn dang dở là chính đáng!

Cuộc bầu cử năm 2020 mang tính lịch sử! Lịch sử vì giữa một bên ủng hộ các giá trị truyền thống Mỹ, đức tin, lòng bác ái, cơ hội vươn lên bình đẳng giữa các sắc tôc, tinh thần thượng tôn pháp luật. Một bên là chống phá, thể hiện sự bất bình bằng bạo loạn và các trò chính trị bẩn thỉu.

Bốn năm qua với mô thức lãnh đạo khác biệt, Tổng thống Donald Trump, đã làm đảo lộn mọi trật tự xã hội tại Mỹ và cả trên thế giới!

Nhưng là sự đảo lộn đó là bức thiết để lấy lại sự công bằng trong các mối quan hệ đa phương, để nước Mỹ không bị móc túi, để công ăn việc làm của người Mỹ không chạy ra nước ngoài, để ngăn chặn dòng di dân bất hợp pháp gây bất ổn cho an ninh trật tự và ngoạm sâu vào túi tiền của người đóng thuế Mỹ.... 

Thế nhưng, trên sân chơi quyền lực, cuộc bầu cử lần này sôi động, nhưng kéo theo cả những những trò gian lận có chủ ý, bài bản, vượt qua trí tưởng tượng của tôi.

Người ta đã ủng hộ hàng triệu người Venezuela xuống đường đấu tranh chống lại Maduro, người ta cổ vũ hàng trăm ngàn người Belarus biểu tình đòi Lukashenko từ chức, vì gian lận bầu cử. Nhưng người ta có thể im lặng, nhắm mắt trươc những trò thiếu minh bạch của phe Dân Chủ ở Mỹ?

Tôi thực sự chán chính trị tận cổ! Nền tảng chính trị Mỹ mà tôi khâm phục từ trước đến nay bị lung lay suốt mấy ngày nay. Buồn không kể xiết!

Tôi nói với con trai, có lẽ ba qua Úc thôi. Nó nói, chính trị thì ở đâu cũng thế ba ơi, nước Úc nhỏ và chỉ có vài tiểu bang nên đỡ hơn thôi!

Vẫn biết là thế, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Như ở Ba Lan đó thôi, chính phủ cầm quyền PiS giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tự do, thế mà nhiều người bạn, người thân quen tôi ở Ba Lan căm ghét.

Thân phận con người là vậy, nó phải chịu đựng vừa cái thiện và vừa cái ác. Nếu trên đời này, chỉ có sự lương thiện, con người đâu phải ưu tư như thế?

Quẳng hết lo âu đi mà sống chăng? Làm nổi không?

No comments:

Post a Comment