Sunday, September 13, 2020

WINNIPEG, MỘT NGÀY THU NĂM ẤY

Image may contain: 1 person, on stage, playing a musical instrument, concert and night
(Tấm hình, thật sự cũng không nhớ là đang hát gì chung với Ngọc Lan? Có thể là lên bè cho Ngọc Lan bài gì đấy...Cám ơn chị Huyền của Vivi Restaurant đã gửi tặng cho những bức ảnh thật nhiều kỷ niệm)

Thứ bảy 8 tháng 10, 1994, lần đầu tiên người Việt ở thành phố Winnipeg của Canada tổ chức một show ca nhạc rầm rộ có sự xuất hiện của Ngọc Lan & Don Hồ, ca sĩ từ Mỹ qua (theo lời của ban tổ chức). 

Winnipeg là thủ phủ của tiểu bang Manitoba, nằm ở miền Trung Canada, một trong những thành phố lạnh nhất của xứ Canada lạnh giá này.

Có đặt chân tới Winnipeg mới biết được cái lạnh ở nơi đây ra sao. Đầu tháng 10, chỉ vừa mới vào thu thôi mà gió lạnh đã viu víu thổi luồn vào trong quần áo, dân Cali tới run lập cập.

Lần đầu tiên làm mà tổ chức ngon lành lắm. Chỗ đẹp, sân khấu cao, đèn đuốc tốt. Ban tổ chức còn chơi sang mướn luôn 2 cô dancers người Tây mặc đồ ... sexy đẹp lắm, lâu lâu lên sân khấu nhảỷ chung với ca sĩ.

Winnipeg, mật độ người Việt Nam ở không được đông cho lắm nên ban nhạc chỉ có được 2 anh chàng nhạc sĩ là người Việt Nam, còn phần còn lại toàn là người Canadian. 

Bởi thế ban nhạc phải soạn bài, biên ra & đánh y chang theo list bài hát mà ca sĩ đã gửi, với điều kiện ca sĩ cũng phải hát y chang theo bài mình đã gửi. Còn hát sai trệch đi là ban nhạc vẫn cứ đi tới luôn ráng chịu.
 
Nhưng thật sự thành phố nhỏ mà có được nguyên ban nhạc như thế là đã hay lắm rồi.

Đêm ấy show thật vui, thật tưng bừng, rạp đầy ắp người. Âm thanh tốt, ban nhạc tốt. Bên ngoài trời lạnh nhưng bên trong ấm áp máy sưởi, ấm áp tình người Việt với nhau. 

Cả 2 ca sĩ đều là lần đầu tới đây. Nữ ca sĩ Ngọc Lan thì chắc chắn thành công rồi, dân tình Winnipeg say mê cô lắm, lần đầu được gặp thần tượng mà. Don Hồ cũng thành công, cũng được ủng hộ ké.

Tan show ra về, chả biết Ngọc Lan để rớt cái áo lạnh ở đâu mà kiếm mãi chẳng ra. Trời về đêm thời tiết càng lạnh, gió càng thổi càng ghê hồn. Từ nơi hát muốn ra xe đang chờ để chở về khách sạn thì phải chạy băng qua một bãi cỏ. Ngọc Lan áo quần mong manh, chỉ có mỗi cái khăn mỏng quấn ngang người, run rẩy. Don Hồ cởi áo ấm của mình khoác lên cho Ngọc Lan. 

Ngọc Lan dẫy nẩy:
- "Không, không, Lan không lạnh đâu. Don để đó mặc đi, không thôi bệnh chết!"

- "Don mới là không lạnh này. Ngọc Lan coi, Don mặc mấy lớp, bên trong còn có cái áo thun. Mà chạy chút xíu là đã ra tới xe rồi. Chẳng lo..." 

Nói thế thôi chứ Don Hồ mới hát xong, người vẫn còn âm ẩm mồ hôi, cái áo thung bên trong cũng vẫn còn ướt đẫm vì khi nãy nhẩy nhót trên sân khấu làm gì có áo khác để thay đâu. Định là để thế khoác áo ấm bên ngoài rồi về khách sạn rồi sẽ tắm luôn. Bởi thế cái áo ẩm lại còn làm cơ thể lạnh hơn nữa khi gió rét bắt đầu thổi lùa vào qua 2 đầu tay áo.

2 người lúp xúp kéo valise băng bãi cỏ chạy ra xe mà gió thổi muốn tung người.

Vào tới xe tới phiên Don Hồ run lập cập, rùng mình liên tiếp, thiếu điều ... muốn xỉu. Hàm răng phải ráng cắn chặt lại với nhau vì nếu buông ra thì hàm trên & hàm dưới sẽ đánh vào nhau mà kêu lóc cóc ầm xe ngay.

Ngọc Lan quay sang cười hiền:
- "Lan cám ơn Don nha. Không có cái áo của Don chắc Lan chết quá..."

Chỉ dám cười lại, vì đâu dám nhả 2 hàm răng ra để nói. Mà đang quá lạnh, nói chắc cũng chả ra hơi!

Và khuya đó ở trong khách sạn, tuy biết thân biết phận đã tống trước thuốc cảm vào người rồi, nhưng... vẫn bắt đầu húng hắng ho. Và hôm sau khi bay về lại được tới Cali rồi là vừa vặn ngã lăn quay ra bịnh cho một trận thừa sống thiếu chết luôn cho hơn tuần lễ. Tuy thế ... vẫn cảm thấy mình còn may mắn là đã không bị ... sưng phổi!

Mấy chục năm sau tình cờ kiếm lại bức hình chụp đêm diễn ngày ấy, vẫn còn "cảm thấy" được cái rét của Winnipeg năm nào nó luồn vào & vờn trên da trên thịt, nhưng lòng thì lại vô cùng ấm áp. 

Cũng may nhờ thế mà có được thêm chút kỷ niệm với Ngọc Lan, vì chỉ 3 năm sau đó cô đã ... dừng hát luôn vì cơn bệnh quái ác!

Don Hồ
Thứ bảy 12 tháng 9, 2020

Ngoc Lan first time performance in Winnipeg, September 1993


Nguồn:

No comments:

Post a Comment