Hoa Kỳ ... rất dị
FB Andrew Nguyen
Trước WWII, chính giới Mỹ rất có thiện cảm với Đức Quốc Xã, và rất nhiều người đứng về phía Hitler cho tới khi thảm họa Holocaust xảy ra.
Trong thời chiến tranh lạnh, đám sinh viên Liberal, thiên tả, ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản, phản chiến những năm 1960s 70s quậy rất bạo.
Và bây giờ, cảnh tượng dễ làm người ta nhớ tới tình huống năm xưa, khi đám người Radical Lefts xuất hiện. Rất nhiều người ở Hoa Kỳ, từ truyền thông, tới giới tài phiệt, big tech đều làm ăn sâu rộng với Trung Cộng.
Có lẽ sẽ có WWIII, hy vọng là không! Con số 200 triệu người tham chiến trong sách Khải Huyền là con số đáng sợ.
Một cuộc biểu tình tuần hành trong ôn hòa không phải là thứ người Radical Left muốn thấy. Họ muốn nhìn thấy sự hỗn loạn.
Rất nhiều người ngây thơ. Cực kỳ khó để có thể duy trì sự ôn hòa của cuộc biểu tình. Luôn luôn xuất hiện một nhóm người tìm cách khuấy động bạo lực, đổ vấy tội cho người biểu tình, để cảnh sát có cớ đàn áp như ở Việt Nam, hay ở Hong Kong. Trong tình huống đặc thù của nước Mỹ, nhóm Radical Left xuất hiện để phá hoại.
Nhóm phá hoại này đầu tiên tấn công vào nhóm người Mỹ gốc Phi trung lưu, những người qua nỗ lực mà gây dựng được cơ sở làm ăn. Việc duy trì các ghetto, đám băng đảng buôn ma túy là một kỹ thuật rất hiệu quả để tập trung nhóm người Mỹ gốc Phi thất học, số đông đám người này được giáo dục trong sự thù hận đối với tầng lớp trung lưu giàu có, nên lúc cần, các Community Organizer sẽ điều động họ cho các mục đích chính trị khác nhau. Họ chính là useful idiots.
Một trong các Community Organizer rất nổi tiếng là Barrack Obama.
Việc những người da màu thành công và có cơ sở làm ăn chính là một mối đe dọa đối với những người muốn duy trì tình huống này.
Vậy nên, bạn để ý tại sao looting các bussiness, cơ sở làm ăn, rất nhiều người da màu lên News kêu khóc, trong khi tuyệt nhiên các hãng thông tấn thiên tả như CNN đều không dám cover.
Sự tình phức tạp là ở chỗ đó. Looting các business còn mở ra một cánh cửa địa ngục khác, chính là lòng tham của những người ngoài cuộc. Rất nhiều người trẻ lười biếng, không thuộc radical lefts, cũng bị cuốn vào vòng xoáy trộm cướp này.
Thứ hai là nếu một người Mỹ gốc Phi bị người da trắng tấn công thì sẽ thành mồi ngon cho truyền thông thổ tả dán nhãn "racist", nhưng nếu đám người Mỹ gốc Phi đánh một người da trắng thì đó lại là ... "racial relation" hoặc có nặng hơn chút nữa thì cũng là "revenge" - báo thù.
Lực lượng cảnh sát rất nhiều người da trắng sẽ đối diện tình huống này thế nào? Là một tình huống rất khó. Và đám người Democrats biết rõ điều đó.
Tâm lý con người vốn rất yếu nhược, người ta dễ thuận theo cái ác. Ở Úc ai còn nhớ, mấy cậu thanh niên thấy cháy rừng đã quen, bữa sau đi chỗ khác đốt lửa cho cháy tiếp. Chuyện không xa, là quãng cuối năm ngoái.
Đám Radical Left còn có thể tấn công cả mouthpiece của người Democrats là CNN. Đừng quên kỹ thuật này từng được ứng dụng ở Serbia, khi những thùng phiếu của các ứng viên đối lập Milosevic bị hủy mất. Khi tạo ra các vết thương cho mình, cũng là tranh thủ được tình cảm của đám đông, và demonize đối thủ - đây không phải là điều gì mới.
Nhóm Radical Left Antifa là một nhóm nhỏ, nhưng được funding và hỗ trợ rất bài bản. Soros chính là người móc hầu bao rất đậm.
Antifa là "Phản Phát Xít", thực ra, cách tổ chức cũng giống như "Đoàn Thanh Niên Phản Đế" năm nào ở Việt Nam.
Chiến thuật cơ bản của họ là thế này:
"For an elementary illustration of tactics, take parts of your face as the point of reference; your eyes, your ears, and your nose. First the eyes; if you have organized a vast, mass-based people’s organization, you can parade it visibly before the enemy and openly show your power. Second the ears; if your organization is small in numbers, then do what Gideon did: conceal the members in the dark but raise a din and clamor that will make the listener believe that your organization numbers many more than it does. Third, the nose; if your organization is too tiny even for noise, stink up the place."
"Mô tả chiến thuật đơn giản nhất là lấy khuôn mặt làm ví dụ: mắt, tai, và mũi. Đầu tiên là mắt; nếu có đông người tổ chức được, thì có thể tuần thành trước mắt kẻ thù để hư trương thanh thế. Hai là tai: nếu số lượng người trong tổ chức nhỏ, thì làm những gì Gideon đã làm: ẩn nấp nhưng gây nhiễu âm về một lực lượng đông đảo trong âm thầm. Thứ ba là mũi, nếu tổ chức quá nhỏ để có thể gây nhiễu âm, thì làm nơi đó "bốc mùi" (stink up)"
Ví dụ khác là trở lại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mấy năm trước, xuất hiện một nhóm người là an ninh chìm điều động đông người trà trộn gây bạo lực, đồng thời mượn gió bẻ măng, phá hoại các cơ sở làm ăn của người Nhật, người Hoa ở miền Nam.
Nếu bạn nhìn vào tình cảnh công nhân đình công hay biểu tình ở Tân Uyên mới đây, bạn sẽ thấy họ rất ngờ nghệch, dù rất đáng thương. Bởi vì Cộng Sản chỉ cần vài kỹ thuật nho nhỏ, đám công nhân đói ăn kia lên mặt báo trở thành đám công nhân bị tổ chức nước ngoài lợi dụng kích động bạo lực. Họ chỉ là những con cừu.
Đảng nào vì công - nông chứ? Công - nông năm xưa là useful idiots, cũng giống như người Mỹ gốc Phi trong các khu ghetto hiện giờ.
Hồ Chí Minh và lực lượng Cộng Sản năm xưa thuở ban đầu cũng không tới mức đông đảo như vậy. Nhưng họ may mắn trước sự ngây thơ của các trí thức Bắc Hà lúc đó, đặc biệt là cụ Trần Trọng Kim.
Các sĩ quan quân phiệt Nhật nhìn ra tình huống của người Cộng Sản, muốn làm thân với cụ Trần Trọng Kim, đề xuất với cụ cho phép truy lùng diệt gọn Việt Minh và Cộng Sản. Cụ từ chối, không hiểu vì sao.
Hoặc là cụ sợ người Nhật lấy cớ trì hoãn, âm mưu trở lại, hoặc là cụ nhân từ. Nên đám lưu manh Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thoát chết.
Ma quỷ từ thời Lenin đang liên tục trở lại cõi này.
God bless you, America! Đây là một xứ sở hào hiệp và rộng rãi.
No comments:
Post a Comment