Saturday, March 21, 2020

Từ tàu Diamond Princess trở về đời sống bình thường

Thân gửi các Taberdiens 67

Hôm nay về nhà được hơn 1 tuần, sau gần 2 tháng lênh đênh, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nghĩa đen vì kẹt trên tàu Diamond Pincess hơn 1 tháng, 15 ngày đầu thì có chương trình theo đúng lịch du thuyền, đi vài đảo Nhật, ghé Hướng coỏng ăn Tết âm lịch, rồi qua Đà nẵng để đi Huế thăm Hoàng thành, lăng Tự Đức, chùa Thiên mụ. Sau đó đi vịnh Hạ long. Rồi Đài Bắc, Okinawa trước khi trở về Nhật… Tới Yokohama thì không được xuống, bắt đầu lênh đênh trên biển theo lệnh cách ly (quarantine).

Vì có 1 ông từ Tàu về HongKong bị Virus Wuhan! Ông ta là dân HongKong, nhân dịp cuối năm đi chơi Vũ hán rồi đến Yokohama lên tàu Diamond Princess đi 1 chuyến ngắn 5 ngày đến HongKong rồi lên bờ về nhà ăn Tết… Năm ngày sau ông bệnh ho khó thở nên đi bác sĩ… Cuối cùng bị chẩn đoán dương tính với Corona! Bệnh viện HK làm ăn đàng hoàng nên điều tra cẩn thận. Biết ông có mặt trên du thuyền mấy ngày nên báo cho Princess và chánh phủ Nhật… Vậy là xong!

Một mình ông lây bệnh (trên tàu ông chẵng có triệu chứng gì hết!), ban đầu đôi ba người, cuối cùng thành trên 700 người!

Do đó sau 15 ngày đi du lịch thì chúng tôi không được cặp bến mà phải lênh đênh thêm 17 ngày trên biển để cách ly… Ai ở phòng nấy, cơm nước giao tận cửa, đeo khẩu trang ra lấy, ngày 3 lần… Mỗi ngày được thay nhau từ nhóm ra ngoài 1 tiếng để đổi không khí, người này đi xa người kia 2m, mặt đeo khẩu trang, giống như âm hồn vất vưỡng, nhất là nhóm nào đi chiều tối hay gặp trời u ám…

Vợ chồng tôi may phước được trời thương nên Princess upgrade cho 1 phòng lớn có balcon nên nhứt định không ra ngoài. Tội nghiệp nhân viên nằm chồng chất và các cabine nhỏ không có cửa sổ, giống như đang ở tù... Có cable tv xem tin tức và free wifi để lên Youtube cho đở buồn. Nhờ phòng khá rộng nên đủ chỗ để tập khí công hay taichi nên cũng ít bị stress...

Sau quarantine được lấy đàm trong cổ họng làm test PCR. Ba ngày sau có kết quả là âm tính, mừng hết lớn! Được phát certificate “vô nhiễm” (từ này dân Taberd chắc nghe quen quen!), được sứ quán Canada lo chuyến bay về nước… Bắt đầu cuộc lênh đênh thứ hai trên đất liền.

Sẵn sàng vali từ 9 giờ tối (đi đêm để đường vắng không gặp nhiều dân chúng), được gọi từ phòng một, có escort đàng hoàng, đi xuống tàu qua hành lang kín mít… lên xe bus ngồi đợi, tổng cộng khoảng 130 đứa ngồi xa ra nên tổng cộng 7-8 bus. Mấy đứa positive thì không được đi mà phải vào nhà thương trị bệnh, tới nay vẫn còn nằm đó, trừ vài người đã khỏi bệnh…

Khoảng gần 2 giờ sáng thì xe bus bắt đầu lăn bánh để ra phi trường Hadena, không cần check-in gì ráo, vali đã được cho vào máy bay từ trước với bảng tên… Xe bus đến thẳng cửa máy bay, từ từ leo lên bằng cầu thang, mỗi người cách nhau 1 ghế và 1 hàng ghế, nghĩa là chung quanh chỗ mình ngồi KHÔNG có ai! Nhân viên phi hành thì mặc đồ “phi hành gia”, che kín từ giày cho tới mặt mũi! Khách thì chỉ có khẩu trang, trước khi được ngồi phải đưa trán ra để được đo thân nhiệt, trên 37.5 độ C hoặc ho hay sổ mũi là xuống máy bay, lên ambulance vào nhà thương liền! May phước không có ai, tui khát nước ngứa cổ muốn ho 1 tiếng mà ráng nín gần xỉu…

Chuyến bay kéo dài độ 14g, đến căn cứ quân đội Canada ở Trenton, Ontario thì được tiếp đón trong 1 hangar dùng chứa máy bay. Lấy lại vali rồi chuẩn bị lên xe bus để đi về trung tâm cách ly ở Cornwall, cách đó độ 2 tiếng. Đi làm sao tới từng bus một để họ lo xong mới tới bus kế. Rốt cuộc vợ chồng tôi đến nhận phòng xong là khoảng 9AM, giờ local. Từ lúc nghe tin đến lúc vào phòng là... 48g không ngũ…

Quarantine at NAV Centre

Mỗi ngày chúng tôi được đi ra ngoài dạo... tuyết. Trời lạnh nên mũ len và áo khoác mùa đông phải có. Kẻo cảm lạnh ho sổ mũi thì rất kẹt...

Khi mở cửa phòng phải đeo khẩu trang. Ra ngoài phải đeo găng cao su. Mỗi phòng có mỗi thứ 1 hộp.

Rửa tay thường xuyên với xà bông 20 giây rồi xả nước. Muốn biết đã 20 giây chưa thì phải... hát bài "Happy birthday..." Hát vứa xong là ok. Tôi chưa đo thử xem có đúng không! Bạn nào rảnh thì thử xem...

Vệ sinh mỗi ngày được 1 ê kíp đến làm trước cơm trưa. Họ được trang bị như phi hành gia từ bọc giày ở dưới chân đến cả người và trên đầu. Mặt đeo mask loại lính cứu hỏa, bộ phận thở có lọc 2 bên, giống hệt trong phim "E.T."

Rồi chuyện cũng qua đi, sau 14 ngày ở NAV Centre thì được thêm 1 certificate “vô nhiễm” nữa! Để lên Shuttle về phi trường Montreal, tới nơi thì gặp trời tuyết nên hơi cực để gọi Uber về nhà cách đó độ 30 phút…

Coi như 1 kỷ niệm hiếm có cho tuổi về chiều, cũng may mắn là không sao, được dân Nhật đối xử rất tử tế, dân Canada cũng vậy. Thật làm mình xúc động…

Bạn bè trên Facebook cũng liên lạc động viên, HX Tụng có phone tán gẫu mấy lần cho đở buồn…

Năm nay là năm tuổi (cả 2 vợ chồng đều sanh năm Tý). Chắc đợi sang năm mới đi nữa. Hay là tại đi về VN (lần đầu sau 30-4) mà bị trời phạt!

Bây giờ tự cách ly tại nhà. Vì sợ bị lây nhiễm. Đã mua ít lương thực và giấy đi cầu để… phòng bị như mọi người....

Thân chào các bạn

Tâm

No comments:

Post a Comment