Monday, June 11, 2018

VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

FB phuongnguyen

Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy thắm thía khi nghe lời ca trong bài Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang như lúc này.
"...Giờ đây Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.."

Chuyện đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng khi được Quốc Hội cộng sản bù nhìn thông qua thì đó sẽ là khởi đầu của việc xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tây Tạng ngày nay ra sao thì Việt Nam ta sẽ như thế trong vòng một hai chục năm nữa thôi.
Không hiểu tại sao tôi lại có cảm tình với người dân Tây Tạng. Mỗi khi nghe nói đến Tây Tạng thì hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, của những tu sĩ Phật giáo hiền hòa, của những tu viện cổ kính, của thảo nguyên mênh mông, lại hiện lên trong trí của tôi.
Nhưng rồi những hình ảnh lính Trung cộng đàn áp dân Tây Tạng, hình ảnh các nhà sư tự thiêu với hy vọng gây được sự chú ý của thế giới, cũng lại xuất hiện mang theo nhiều ray rứt.
Cách đây mấy năm, con trai tôi tháp tùng với một phái đoàn Phật giáo người Úc đi sang Tây Tạng. Họ phải đi qua Bắc Kinh, rồi từ đó đi Tứ Xuyên và sang Tây Tạng. Đến Tây Tạng họ liên lạc với các nhà sư và được đưa đi thăm một số tu viện ở vùng hẻo lánh.
Chuyến đi khá gian khổ vì phương tiện giao thông hạn chế, nhưng nguy hiểm nhất là làm sao tránh được sự theo dõi của công an Trung Quốc vì nếu chúng phát hiện thì sinh mạng của những nhà sư Tây Tạng này sẽ bị đe dọa.
Tôi không dám nghĩ tới cái ngày mà người Việt hải ngoại muốn về VN thăm thân nhân phải xin visa ở toà đại sứ Trung cộng và phải đi đứng lén lút trên quê hương của mình.

No comments:

Post a Comment