Saturday, September 9, 2017

 


Truyện ngắn của Uyên Sồ


Bà cụ đội chõ xôi lên đầu và bước ra ngõ, sau khi đã bới một bát lớn cho gia đình anh. Vừa đi, bà vừa cất tiếng rao : - Xôi khúc đây! Xôi khúc đây! Tiếng rao của một bà cụ gần bảy mươi đã trở thành quen thuộc đối với người dân trong cái xóm lao động này. Tiếng rao có lúc muốn vươn xa, vươn rộng, bay cao; có lúc lại trầm trầm như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tiếng rao ấy cùng với cái nón mê bên dưới chõ xôi đã đi theo đôi chân khẳng khiu của cụ dễ có gần nửa thế ky, từ lúc anh hãy còn cắp sách đến trường- từ Tiểu học cho đến Trung học. Và cho đến tận ngày hôm nay, lúc anh đã ở độ tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”


Tiếng rao dội vào lòng anh nỗi buốt giá cùng cực và sự tủi thẹn vô biên. Anh chưa làm được gì cho mẹ già, ngoài những câu thăm hỏi, những ánh nhìn, những tiếng thở dài. Anh thấu hiểu tấm lòng bao la của mẹ lắm. Bố mất lúc anh con trứng nước. Một mình mẹ tảo tần sớm hôm nuôi nấng anh nên người. Khi anh đậu Tú tài 2, mẹ cười như mếu và nước mắt mẹ lăn tròn trên dôi má hóp. Anh hy vọng từ đây sẽ có thể chèo chống con thuyền gia đình thay mẹ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Chiến sự cứ mỗi ngày một gia tăng cường độ. Thời loạn ly không chỉ có “khách má hồng” mới nhiều “nỗi truân chiên” mà bất ky ai, lớn nhỏ, trai trẻ hay già lão… tất thảy đều bị cuốn hút vào vòng xoáy của đạn bom. Anh lên đường theo tiếng gọi của núi sông. Hơn mười năm lăn lóc chốn hòn tên mũi đạn. Những ky nghỉ phép hiếm hoi không cho phép anh có thời gian chăm sóc mẹ già. Công việc này đành phó thác cho người vợ hiền hiếu thảo. Thế rồi, tiếng súng im bặt trên quê hương. Niềm vui vỡ òa. Vỡ òa để biến thành những giọt lệ đau thương, buồn tủi, hận căm. Anh lại phải ra đi lần nữa. Không phải là chốn bom đạn mà là đày ải lầm than trong những trại tù khắc nghiệt. Mẹ già vẫn phải còng lưng đội chõ xôi rẻo rong đầu đường xó chợ để nuôi anh và vợ con anh. Mỗi chuyến được thăm nuôi, trông hình hài cứ ngày một cõi còm, xác xơ của mẹ, anh phải nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Bỗng một ngày nọ, người ta buông tha cho anh. Kéo lê tấm thân tàn tạ trở về, anh lại phải nép bóng mẹ như ngày nào. Không chỉ mình anh mà còn mấy con tàu há mồm nữa chứ. Thời buổi ngăn sông cấm chợ, nhà nhà tiêu điều, người người hắt hiu, chõ xôi của mẹ là cả một gia tài vĩ đại. Cái xe xích lô đạp của anh chẳng làm nên cơm cháo gì.

Không một lời ca thán, mẹ vẫn cứ ngày ngày đội chõ xôi trên đầu đi kiếm những đồng tiền nhỏ nhoi như chim mẹ tha mồi về mớm cho đàn con trong cái tổ chênh vênh. “Ai xôi khúc đây! Ai xôi khúc đây!”


Tiếng rao của mẹ bồng bềnh tựa mây trời và quấn quyện theo từng vòng quay của chiếc xích lô trên các nẻo đường SÀI GÒN đang chìm trong cơn bão lửa khiến chúng trở nên lờ đờ chập choạng như bước chân của kẻ mộng du.

 Uyên Sồ 

No comments:

Post a Comment