Đỗ Vũ Kỷ Hà (Khánh Hòa - VN)
Tôi nhớ lúc còn bé, khi bị chửi là "đồ chó" thì tôi cho là nặng nề và xúc phạm lắm. Tôi ấm ức và 1 lần, chẳng biết làm gì mà bị anh tôi chửi là đồ chó nữa, tôi vừa khóc, vừa chạy vào mét ba " ba ơi, anh hai kêu con là đồ chó đó" ba tôi bảo: thì đã sao, mày có phải chó đâu mà lo. Tôi tức quá, mét mẹ. Mẹ tôi kéo tôi vào lòng, ôn tồn nói:
- Nghe mẹ bảo đây này, con mà là chó thì anh con cũng bố mẹ sinh ra, không là chó thì là gì....
Tôi hài lòng lắm, và mỗi lần bị chửi như vậy, không thèm tức với anh tôi nữa. Bạn bè mà chửi nhau "đồ chó" cũng là bị xúc phạm lắm rồi.
Từ khi VC vào Nam, chúng "du nhập" không biết bao nhiêu là tiếng chửi ghê gớm, khủng khiếp không hề có trong tự điển, những tiếng mà dân miền Nam thoạt đầu nghe còn không hiểu nghĩa, gọi tên Đỗ Mười ( Đ.M.) là thường quá rồi hàng ngày hắn gọi đến cả trăm lần thì mẹ tên Đỗ Mười ấy có sống lại cũng chịu gì thấu.
Bây giờ thì tôi lại ...ngộ ra 1 tiếng chửi kinh khủng, ghê khiếp nhất, ai chửi tôi là gì cũng được, Xin cứ chửi tôi là chó, là bò, là trâu, là ngựa...là bất cứ loài vật nào, cứ chửi tôi là đồ khốn nạn, đồ mất dạy...hay gì gì đi chăng nữa, nhưng xin đừng chửi tôi là "đồ...VC", ai sống chung với VC mới hiểu hết được ý nghĩa xấu xa kinh tởm của tiếng chửi này.
Tôi nhớ có một lần, trên đường đến Đồng Bò (vùng núi ở gần Nha Trang, Khánh Hòa, trước đây là mật khu của VC), nơi có vùng kinh tế mới do VC lập ra sau 75, thấy một người dân đi ngược chiều, hỏi :
- Cô ơi, cô có thấy người đi xe ngang qua không cô?
Hồi ấy đường lên Đồng Bò còn vắng vẻ, chẳng mấy người qua lại, tôi nói:
- Mới có một bộ đội đi qua đó.
Người kia bèn đính chính:
- Không, không phải bộ đội, người mình kìa.....
" người mình" là người miền Nam, còn bộ đội chỉ những người miền Bắc, không phải người mình.
Mới đây, khi bọn Tàu phù tràn ngập khắp nơi, nhất là Nha Trang, Đà Nẵng, cứ thấy một bầy, ăn mặc loè loẹt, diêm dúa, quàng miếng giẻ xanh đỏ trên vai, trên cổ như những tên khùng, nói rổn rảng như cãi nhau, đi lại nghênh ngang, chân tay vung vẩy, cầm cây gậy mà giờ người ta gọi là gậy tự sướng quơ qua quơ lại đập lung tung vào người đi đường, khạc nhổ bữa bãi....người ta nhìn chúng như nhìn quái vật, bỗng tôi nghe tiếng nói:
- Trời ơi, tụi Tàu phù mà tui tưởng người ta chứ.
À....thì ra bọn Tàu phù cướp nước ấy bị dân căm thù đến không coi chúng là người nữa.
Dạo này trên khắp các truyền thông "nhà nước đảng ta" từ truyền thanh, truyền hình, báo giấy, báo mạng...đâu đâu cũng nói đến chuyện " đạo" , đạo này không phải tôn giáo hay ...đạo làm người mà là đạo văn, đạo thơ, đạo phim, đạo cả luận án tiến sĩ, ...khạc sĩ. Nói thẳng ra là ăn cắp, nhưng loài ăn cắp ...trí thức.
Cũng chẳng lạ gì khi mà đất nước cầm đầu bởi 1 tên vô học mà tự nhận minh thông thạo hàng chục thứ tiếng...bồi. Xem cái tiểu sử của nó người ta đã giật mình kinh hãi bởi 1 điều hết sức quái dị: sách của nó viết thì nó lại lấy tên người khác và phủ nhận là của mình, còn thơ, nhữõng câu nói của người khác thì nó lại xí là của nó. Khi phịa ra cuốn "vừa đi đường vừa kể chuyện" và cuốn "những mẩu chuyện hoạt động của Hồ chủ tịt" thì hắn lấy tên T. Lan hoặc Trần dân Tiên để tự ca ngợi mình mà giờ người ta hay gọi là...tự sướng. Còn tập thơ vĩ đại “nhật ký trong tu” thì ăn cắp hay nói ...lịch sự hơn thì là đạo thơ, chưa kể đến những câu như "vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" treo nhan nhản trên biểu ngữ õ khắp nơi dưới đề tên Hồ chủ tịch thì chẳng đánh lừa được ai rằng đó là câu nổi tiếng của Quản Trọng.
Cũng là thầy nào trò nấy cả thôi.
Thầy " lãnh tụ vĩ đại đời đời" mà còn vậy thì bọn lâu la đệ tử thế nào.
Cho nên, sau khi đẻ ra 1 bầy quái thai "Sang, Trọng, Hùng, Dũng", chúng tiếp tục đẻ ra tên ma dzê in Việt Nam(1), tên "Me...fuc...you" (2) chúng đẻ tiếp ra mụ cho heo ăn bên tổng thống Obama, biết nói tiếng người mà hằn học trịch thượng hỏi dân " đã làm gì cho đất nước?"...
Khi cả nước sôi sục vì cá chết trắng bờ, thủy, hải sản.......môi trường bị bọn Tàu phù huỷ diệt, cả chim trời và đáy biển...chất độc không biết mấy mươi năm còn di hại....thì tên lú kia vội vã đến ngay thủ phủ của Formosa uỷ lạo và làm như không hề biết người dân như đang ngồi trên lửa chờ chính sách " do dân, vì dân" của bọn cầm đầu, chúng thản nhiên, nhởn nhơ đóng một vở kịch vụng về đưa cả bộ sậu của chúng ra biển tắm, ăn cá...để xúi dân như...xúi dại trẻ con ăn cứt gà...chúng tưởng còn như thời " chống Mỹ cướp nước" lừa bịp được dân....than ôi....người dân còn bị thống trị bởi bọn " hèn với giặc, ác với dân " đến bao giờ?
Anh có nghe...
Tiếng kêu khóc nghẹn ngào của biển
Những con thuyền thèm rẽ song ra khơi?
Biển đã chết và ngư dân cũng chết
Uất hận này vạn kiếp cũng không nguôi
Những đàn cá vẫy vùng trong tuyệt vọng
Biển đỏ ngầu đổ máu hờn căm
Từ san hô, cá tôm, chim trời và cây cỏ
Tội ác này xin ghi khắc nghìn năm...
Tội ác này phải ghi trên vách núi
Trên mây trời, trên sóng nước biển đông
Mỗi hạt cát phải khắc tên loài dã thú
bằng hận thù, bằng dòng máu toàn dân
Tên Trọng lú khom lưng quỳ trước giặc
Lũ mặt mo thơn thớt nói cười
Chưa bao giờ đất nước mình nhục nhã
Bị cầm đầu bởi một lũ đười ươi...
Những em bé bán mình qua biên giới
Trẻ sơ sinh mang gánh nặng nghìn đô
Nợ oằn trên lưng mẹ già mót lúa
cũng chỉ vì bè lũ cộng nô...
Toàn dân đang sôi sục căm thù.
Hãy đứng lên chung vai sát cánh bên nhau.
Đã đến ngày tàn của loài cộng phỉ
(Đỗ vũ Kỷ Hà)
(1)Phát biểu tại hội nghị "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước" hôm 29/4/2016 ở Sài Gòn, tên Phúc tỏ ra nghiêm nghị và nói một cách hùng hồn:
“Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là “Ma dzê in Việt Nam”
Đất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được?”
(2) Tháng 6/2013,Nữ Thủ Tươ´ng Tha´i Lan Yingluck Shinawatra tiếp đón và đến chào từng quan chức của đoàn đại biểu VN.
Khi đi ngang Phó thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC, ánh nắng chói chang phản chiếu qua cái trán bóng lưỡng của ông Phúc làm bà dừng lại nhìn vài giây. Chợt nhận ra việc nhìn chằm chằm vào cái đầu hói là không được tế nhị cho mấy trong nghi thức ngoại giao, bà bèn chữa thẹn bằng một câu hỏi xã giao:
- Sir! what's your name? (Thưa ông! Quý danh ông là gì ạ?)
Không ngờ bị chiếu tướng, tuy vốn tiếng Anh vô cùng hạn chế, Phúc vẫn nhanh trí ứng biến bằng cách ghép từ để trả lời và cũng không quên nghi thức lịch sự hỏi lại tên bà thủ tướng Thái:
- Me ... FUC ... You? .... [Tôi .. (tên) .. PHÚC .. (còn) .. Bà?]
Nghe thế nữ Thủ Tướng Thái đã đang thẹn lại càng thẹn hơn, mặt càng đỏ thêm, ấp úng rồi vội vã bước đi nhưng đã bị các phóng viên ghi hình chộp được giây phút bối rối ấy.
- Me ... FUC ... You? .... [Tôi .. (tên) .. PHÚC .. (còn) .. Bà?]
Nghe thế nữ Thủ Tướng Thái đã đang thẹn lại càng thẹn hơn, mặt càng đỏ thêm, ấp úng rồi vội vã bước đi nhưng đã bị các phóng viên ghi hình chộp được giây phút bối rối ấy.
No comments:
Post a Comment