Monday, September 5, 2016

Đừng Tự Bỏ Đói Mình...
  
Trong quyển sách Nghệ Thuật Sống Mới, tác giả cùng là mục sư lừng danh Norman Vincent Peale khẩn thiết kêu gọi chúng ta đừng biến mình thành nô lệ cho cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán hằng ngày.

Ta hãy nghe một bản nhạc, đọc một bài thơ hay, ngắm một bức tranh đẹp và trầm lặng lắng nghe tiếng nói của Thượng Đế thâm nhập vào tâm hồn mình. Ông nói rằng có lẽ ta không biết điều này nhưng ông thành thật bảo cho ta biết là có lẽ ta đang tự bỏ đói mình và cái đói kinh khủng nhứt đó của con người chính là về những thứ còn cần thiết hơn là thực phẩm ta dùng hằng ngày, Một đại Triết gia đã từng nói là: “Con người không chỉ sống bằng bánh mì”, vì ngoài thực phẩm ra, Ngài còn sống với vẻ đẹp của thiên nhiên, của âm nhạc và nghệ thuật, và với tính hằng cửu của thực thể phi vật chất nữa.

Tác giả cho biết mình là một cư dân đô thị nhưng có lần đi nghỉ hè ở một bờ vịnh có đầy thông nhìn ra hồ nước trong, gợn sóng lăn tăn trong bầu trời xanh gợn mây trắng như cảnh trong một bức tranh thủy mạc. Luồng gió trong lành mát nhẹ thổi tan đi những vướng bận trong đầu. Ánh nắng vàng nhẹ rơi trên ngọn cỏ dạy cho tôi lời nhắn nhủ của cỏi thanh bình. Cảnh thiên nhiên lắng đi ngừng chuyểng động, khác với những ồn ào chát chúa của nơi thị thành. Tất cả những thứ đó làm dịu tâm hồn của tôi như lời thì thầm của người mẹ ru dỗ con.

Khi đêm về, từng ngôi sao nở ra từng cái trên cánh đồng vô tận của cõi Trời và tiếng khe khẻ vỗ về làm êm đi đất người và nước. Tôi có thể nghe được tiếng nói thân thiết của Thiên Nhiên, đó cũng là tiếng nói của Cõi Trên, nói với mình: “Con, đây chính là đời sống đó. Con hãy ngừng lại ở giây phút này để mà thưởng thức.”



No comments:

Post a Comment