Saturday, August 13, 2016

TUI HỌC LUẬT 

LS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY  

...... Đường vào tinh yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn .....   

Xin cho tui sửa lại:     ..... Đường vào trường Luật có vạn lần vui, mà chỉ có 4 lần lo rầu... (tui học chế độ 4 năm, nên mồi năm đi coi kết quả thì lo đến teo gan, héo ruột)

***
Một buổi chiều buồn hiu hổng có việc gì để làm, mở email ra coi nhận được một email có nội dung như sau:

... Chị PH, năm nay có đi dự Họp Mặt Luật Khoa không ? Chị nên đi dự cho vui, bạn bè mong gặp lại chị lắm. 

- Anh Bình nè :  'bạn bè có mong thiệt không đó?" 

Tui là kẻ vô danh tiểu tốt. Chẳng có ai biết tui là ai đâu ? Mà mong, với đợi. Kỳ thiệt ! Biết là  nói dóc nhưng vẫn nghe vui...vui ...làm sao đó. Hi...hi...hi... Đành phải xin lỗi bạn bè quen và không quen, vì tất cả tụi minh đều là "học trò" trường Luật mà. Tầm bậy quá xin nói lại là "sinh viên" trường Đại học Luật khoa  nghe nó mới oai một chút đó mà. Năm nay, tui không thể đi dự họp mặt được, vì :

1- Bị suy thoái khớp khá nặng ( có lúc tui phải chống gậy đi đó. Quê lắm! Mắc cở muốn chết luôn vậy đó !!! )  

2- Đang trong giai đoạn điều trị bệnh COPD ( các bạn chịu khó lật từ điển nghe, nếu phải giải thích viết dài dòng mõi tay lắm !!!)

Đã không đi được, vậy tui xin viết vài dòng góp mặt vào Đặc San Luật Khoa. Coi như là lời chào gặp mặt với các bạn, và xin hẹn gặp mặt vào mùa thu năm 2017. Nhưng nếu, sức khoẻ tốt thì củng xin họp mặt cùng các bạn vào mùa thu năm nay.    

Nếu có ai hỏi: Tai sao anh hay chị chọn học Luật ? Tui nghĩ là có khoảng 95% các bạn sẽ có những câu trả lời rất hay và rất là ...rất là "hách xì xằng" Riêng tui , thì lý do học Luật rất là .... rất là " quê mùa " và hổng giống ai hết !!!!    

Khi nghe tin tôi đậu tú tài 2 (tui đậu tú tài ban B nghe quí vị ), cha tôi hỏi:

- Lên đại học, con sẽ học ngành nào ? 

Tôi định trả lời nhưng cha tôi nói:  

- Không được trả lời liền. Con phải suy nghỉ cẩn thận trong vòng một tuần rồi hãy trả lời cho cha biết.     

Xời ! Bây giờ tui ngon lành mà ! tú tài hai rồi, sắp  làm sinh viên rồi đâu còn là học trò nữa mà phải suy, với nghĩ chi cho mệt xác ! Sau một tuần lễ đúng, cha tôi nói:    

- Bây giờ con cho cha biết, quyết định của con sẽ học ngành gì ? Theo cha, con nên thi vào trường Y hay Dược, vì hầu hết trong dòng họ mình chỉ học hai ngành nầy. Học hai ngành nầy dễ kiếm tiền nầy và có điều kiện để giúp đở người nghèo .  
- Thưa cha, con không thích là bác sĩ hay dược sĩ. Con chỉ muốn trở thành luật sư, nếu muốn giúp người nghèo thì học ngành nào cũng giúp được, chỉ cần có lòng muốn giúp là được.   

- Con cho cha biết lý do, tai sao con muốn trở thành luật sư ?   

- Theo cách suy nghĩ của con thì làm luật sư dễ kiếm tiền và mau giàu hơn làm bác sĩ, vì mỗi lần đi khám bệnh chỉ phải trả có 80 đồng thôi, còn nếu đi bác sĩ chuyên khoa thì trả 120 đồng. Còn đi gặp luật sư thì ít nhất phải trả 2000 đồng trở lên. Hơn nữa, con thấy bà luật sư Nguyển Phước Đại mặc áo luật sư coi  oai quá, bả cải thắng kiện trong vụ án cô Hườn đốt chồng làm cho con mơ được làm luật sư từ hồi con còn nhỏ đó.    

Nghe tôi nói xong, cha tôi trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được, con cứ làm theo ý con nhưng đã chọn học luật thì phải cố gắng học cho tới khi ra trường và trở thành luật sư. 

Thế là lần đầu tiên trong đời, tui được làm  theo ý riêng của mình nhưng ít lâu sau tình cờ tui biết được ba bà cô già đã trách cha tui........

Thằng Ba, nó là con gái, sao cho nó đi học nghề "thầy cải". Học nghề nầy khó lấy chồng lắm !!!??? và cũng dễ xuống địa ngục !!!

Nghe tức cười thiệt. Đúng là mấy bà cô già, suốt ngày ở không nhai trầu rồi nghĩ đủ thứ chuyện tào lao ... Nào là sợ cháu gái ế chồng...sợ cháu xuống địa ngục !!?

Đời sinh viên vui thiệt... Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường Luật , ... Tui hơi hoang mang khi thấy có quá nhiều người đứng chờ để ghi danh, nhìn chung quanh không thấy có ai quen hết .... Có một vài chàng mặt non chẹt , mỉm cười với tui , nhưng tui đâu có quen với mấy chàng con nít đó .... và một chàng mang kinh cận bước tới đề nghị giúp tôi làm mọi thủ tục ghi danh. Mồi lần bước vào giảng đường, lúc nào cũng có một số chàng sinh viên dễ thương nhưng "ngu ngơ " giữ chỗ dùm. Tạ ơn Trời đã cho tui làm con  gái và được làm sinh viên trường Luật. Con trai trường Luật ga lăng và dễ thương lắm các bạn  của tui ơi. Phải công nhận trường Luật có nhiều người đẹp thiệt như Đan Kim Tâm con nhạc sỉ Đan Thọ, ngoài ra tỉnh Mỷ Tho cũng cung cấp khá nhiều người đẹp cho trường Luật, nào là người đẹp đài " tàng hình " Trần Thị Lệ Hoa, tiếp theo là cô bé rất dễ thương lúc nào cũng cười  đó là Phan Thu Hương con giáo sư Phan Tấn Chức, một người đẹp  mà tui rất ái  mộ đó là Trần Thu Phượng lúc còn là sinh viên mà đã lái xe đi học. Hết xẩy.

Năm thứ nhất trôi qua, bước vào năm thứ hai lại con vui hơn nửa ...bạn bè hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn, vì cùng học chung không còn phân ra ban A hay B như ở năm thứ nhất  Đến năm thứ ba thì bạn bè lại phân ra. Một số bạn  chọn ban Công Pháp với ước mơ sẻ làm trong ngành ngoại giao. Một số khác chọn ban Kinh tế với niềm hy vọng sẽ trở thành chuyên viên trong lảnh vực kinh tế , tài chánh hay ngân hàng. Riêng tui, chọn ban Tư Pháp vì quyết chí phải trở thành luật sư như đã hứa với cha tôi.

Ba năm đầu, tui không có lo sợ gì cả nhưng khi bước vào nâm thứ tư  tui lo lắm vì ngoài phần thi viết  còn  phải đậu vấn đáp 1 va 2. Nếu rớt một trong hai phần vấn đáp.... Thì kể như "tiêu tán thòn ", phải học lại một năm nửa. May quá. Ông Trời thương tui, thương hoàn cảnh "gà trống nuôi con " của cha tui, nên tui đã đã thi đậu phần thi viết và cả hai vấn đáp ngay lần đầu. Ngày đi coi kết quả, vừa bước vào cổng trường người tui thấy đầu tiên là  Nguyển Anh Hoàng ( sau là thẩm phán ), anh Nguyển Đình Sơn .... chị Nguyển Thị Yến, chị Trương Thị Hoà ..... Ai củng vui cười ... Nói  tui đậu rồi. ...mà không ai nhắc đến tên tui cả. Tui hơi run và lo lắng hỏi:

- Tui có đậu không ? 

Không ai  trả lời, chỉ nói là không có dò tên dùm tui. Tui thở dồn dập, mắt dán vào tờ giấy in kết quả.... Gần hết bảng kết quả tui thấy hàng chữ: Nguyễn Thị Phượng Huy. Tui lặng người và bật khóc tức tửi. Bỗng dưng tui nghe có tiếng nói :
- Bộ bà Huy rớt hả ? 

Đang khóc ngon lành, tui  buột miệng nói .

- Rớt đâu mà rớt, tui đậu mà 

Có được bằng Cử Nhân Luật, tui ghi tên học tiếp Cao Học Tư Pháp và xin đi tập sự..... Tui tập sự tại văn phòng LS Nguyên Đình Tuấn, rồi chuyển qua văn phòng LS Trần Văn Du và cuối cùng trụ tại văn phòng LS Lê Ngọc Chấn. Ước mơ thật nhiều .... Trời cho không được mấy .... Cái ngày 30 tháng 4 / 1975, cái ngày đáng ghét, đáng hận....ngày Thiên Đàng đã đóng cửa ..... Tương lai không là luật sư mà chỉ là phó thường đân. Thế là hết ..... Giờ đã thành bà già .... Ngồi nhớ lại thời sinh viên trường Luật, nhớ lại con đường Duy Tân, nhớ lại  Hồ Con Rùa ...  Sao vẫn thấy vui  và hạnh phúc thật nhiều .....dù biết là không có cánh cửa nào để quay về dĩ vảng .....

Cám ơn các bạn thật nhiều, thật nhiều nghe. Đã chịu khó mõi mắt đọc đến hàng chữ cuối cùng nầy.

LS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HUY


No comments:

Post a Comment